Chap 16: Hôn

2.1K 132 28
                                    

---

Tóc tách tóc tách tiếng mưa rơi

Hay đâu đó là sầu muộn

Quàng tay qua cổ, chân nẹp ngang hông

Anh chỉ có thể ấm ức trong lòng.

"Em rốt cuộc có phải là heo?"

---

Lucy cùng Natsu rảo bước trên con phố quen thuộc, vốn trời đêm không khuya nhưng cái cảm giác vừa mới bước ra khỏi cánh cổng trường kì bí ban nãy làm cho ai đó bất chợt rùng mình.

Suy nghĩ vẫn vơ xuất hiện như làn gió thoảng ngang qua tâm trí Natsu, anh đang suy nghĩ gì?

Nếu như giấc mơ đó là thật thì chắc giờ anh đã sớm trở thành bộ xác sẽ được phát hiện đầu tiên trong trường, dư âm của nó khiến người ta không khỏi không nghĩ ngợi.

Nhưng tại sao lúc đó anh lại chấp nhận rằng mình lại đưa lưng ra để đỡ cho cô ây.

Tại sao lại nắm đôi bàn tay lạnh buốt ấy đến bây giờ vẫn chưa muốn buông ra.

Tại sao lại cảm thấy thật dễ chịu khi cô ấy ở gần.

Tại sao hết lần này đến lần khác luôn nghe theo lời cô ấy?

Tại sao anh vẫn hay lén lút chỉ để nhìn được gương mặt của cô ấy?

Tại sao gần đây anh nghe đâu văng vẳng bên tai tiếng nói ngọt ngào của cô?

Tại sao có những lúc anh chỉ muốn ấn xuống đôi môi kia một nụ hôn?

Tại sao nụ cười của cô đối với anh lúc bấy giờ lại trở nên quý giá như vậy?

Tại sao anh tin tưởng cô ấy đối với mình như những lời cô nói?

Anh thương hại cô ư... có thật thế?

Anh nhớ cô vì trong gần một tuần mình luôn tránh mặt? Không đâu, anh chỉ nhớ người anh yêu thương.

Anh có coi cô là một phần của gia đình... như người chị, người mẹ, người em gái hay....

Tất cả những điều đó bây giờ thật mơ hồ, anh còn không rõ mình đang nghĩ cái gì nữa, chết tiệt!

Từ bao giờ mà anh lại như thế?

Khẽ liếc nhìn sang cô gái tóc vàng đang đi bên cạnh, Natsu nhanh chóng nhận lại một tia sắc lẻm từ ánh mắt nâu của Lucy, cô như không vui nói:

- Cậu định cầu xin cũng vô ích, tôi không tha đâu.

Natsu ngớ người, cô đang nói gì thế, chẳng lẽ cô nghĩ anh có ý định xấu gì với cô à?

Không không, phải giải thích cho cô rõ, chứ không sau này cô lại kiếm cớ nói móc anh.

Nhưng đôi môi khép hờ chưa được mở ra đến 1 giây đã bị thứ âm thanh trong trẻo kia cắt ngang.

- Ngồi xuống. - Lucy ra lệnh như một công nương tối cao.

- Tại sao tôi phải làm như vậy chứ? - Natsu ngẩn tò te không hiểu liền hỏi.

Lucy lắc đầu, ngón tay trỏ trên không trung đưa qua đưa lại.

- Cậu phải chịu phạt vì tôi chưa trả thù xong mà.

[Reup][NaLu Fanfic][Hoàn] Dù là ác quỷ, hãy để anh yêu em như yêu một thiên thầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ