"Đúng thế. Những bóng dáng kì ảo. Một dạng sinh linh giống như người. Chắc không có cái tên nào để gọi chúng cả. Chúng nhìn giống như người ... nhưng biến dạng vô cùng. Chúng có phần ngực, cổ và đầu nhìn giống người, nhưng tứ chi của chúng rất dài. Dài gấp đôi một cây thường và cao hơn hai người trưởng thành chồng lên nhau. Chúng di chuyển chậm rãi và chăm chú như đang vừa đi vừa tìm kiếm một cái gì đó. Chúng đi bằng tứ chi như động vật. Chúng tôi không nhìn rõ được từng chi tiết của chúng quay lưng về phía mặt trăng. Nhưng tôi nhớ rất rõ những con mắt to đùng, hình oval và rực sáng trong bóng đêm, trắng dã và cổ xưa như hai mặt trăng song sinh trên bầu trời. Ai cũng cảm thấy chúng có nhìn thấy chúng tôi, có lẽ chúng nhìn thấy mọi thứ diễn ra ở đầm lầy."
"Chúng tôi nín thở ngồi yên cả đêm, trong lòng đầy nỗi kinh hãi vài những âm thanh ma quái kia ngập tràn não từng người. May là chúng đi cách xa và có vẻ không để ý đến chúng tôi. Một người nữa lảm nhảm những câu vô nghĩa trong khi gật gù nửa tỉnh nửa mơ. Anh ta rơi thẳng xuống dưới và bị nuốt chửng như một thứ thức ăn. Bình minh lên và chúng tôi chỉ còn lại sau người."
"Dù không ngủ cả đêm, chúng tôi vẫn lẳng lặng tụt xuống cây và đi tiếp ngay khi trời sáng, không ai có đủ cam đảm để ở lại cái cây đó. Chúng tôi đi tiếp, mặc cho những vết thương thể xác và nỗi thống khổ tinh thần hoành hành trong người."
"Bầu trời quanh chúng tôi nửa xám nửa xạnh lục, dường như cố tình bắt chước của mặt nước. Chúng tôi đi trên một mặt phẳng đồng màu, không phân biệt được trên dưới, trái phải, bầu trời và mặt nước hòa vào làm một. Chúng tôi như những linh hồn đã bị đầm lầy nuốt chửng và trôi vật vờ giữa một âm phủ không có điểm kết. Nhìn lên trời chỉ khiến tôi chóng mặt, như thể đang đâm đầu thẳng xuống mặt nước. Dường như mọi thứ khác trên đời đều không còn tồn tại, chỉ còn vùng đầm lầy Hershel chết chóc này; không còn tương lai hay quá khứ, thời gian và không gian trở nên vô nghĩa. Chúng tôi đang bị đày đọa trong một thế giới vô định nào đó."
"Tất cả chúng tôi đều đã kiệt sức: cánh tay treo lủng lẳng trước ngực, môi khô khốc và lưỡi sưng phồng. Nơi này đã hút hết mọi sinh khí và nghị lực của chúng tôi. Hai người bên cạnh tôi nhìn như những xác chết thực sự. Chúng tôi vẫn hái những quả 'cám lợn trộn nấm độc' ăn nhưng không cảm thấy đói nữa. Một người nữa bị bỏ lại phía sau. Tôi không quay lại nhìn. Nhưng tôi biết là anh ta chỉ ngồi xuống và đầu hàng. Thế là hết."
"Tôi không hiểu được chúng tôi đang hướng về đâu? Liệu chúng tôi đang đi thẳng về phía trước hay chỉ đi lòng vòng? Liệu cuối cùng chúng tôi có lại tìm thấy những người bạn của mình đang đứng chờ mình ở trên bờ không? Hay chúng tôi sẽ chìm nghỉm, từng mạng, từng mạng một. Tiến, lùi, đi lòng vòng? Không ai biết được."
"Đêm thứ ba kéo đến. Chỉ mới đêm thứ ba! Liệu đó là đêm thứ ha hay tháng thứ ba? Không có một người qua đường nào bảo cho chúng tôi biết bao nhiêu thời gian đã trôi đi. Không một tảng đá hay cái cây nào bên đường để chúng tôi nghỉ chân. Chúng tôi cứ tiến về phía trước. Dừng lại nghĩa là chết."
"Chúng tôi lại nhìn thấy những sinh vật giống người đó., bóng chúng in hằn lên khung cảnh ngập ánh trắng xanh xao. Tôi thừa nhận là, đến lúc đó, giữa mọi sự chết chóc, sợ hãi và cô độc, thần kinh tôi đã nổ tung. Tôi vừa lê bước đi vừa khóc nức nở. Người thầy thuốc đã ở bên cạnh tôi từ điểm khởi đầu cuộc hành trình và vẫn ở cạnh tôi đến tận lúc đó cũng khóc trong vô vọng."
BẠN ĐANG ĐỌC
Đầm lầy tử thần ( In the Land of Hershel) - by Rafael Hohmann
Short StoryThis story belong to Rafael Hohmann @flashhitter. All credits and copyrights belong to him. Thank you a lot for creating an amazing and haunting story. And for letting me translating it to Vietnamese. :) Source link: https://www.wattpad.com/story/23...