[Oneshort] Sakura Syaoran

1.5K 70 20
                                    


oOo

Tôi luôn dõi theo cậu ấy từ đằng xa, luôn nghĩ về cậu ấy bất kể ngày hay đêm....

Cậu ấy có mái tóc nâu nhạt như màu của những chiếc lá khô, đôi mắt hổ phách sáng rực và nụ cười của ánh ban mai. Tôi không tài nào đếm được bao nhiêu lần con tim mình bị tan chảy bởi nụ cười ấy nữa. Chỉ tiếc rằng, trong biết bao nhiêu lần ấy, duy chỉ có một lần nụ cười ấy là dành cho tôi. Và đó cũng là lần đầu tiên tôi gặp cậu ấy.

Chuyện xảy ra hai năm về trước, khi tôi mới lên cao trung. Mái tóc tối hôm trước bị anh hai cắt ngắn quá cỡ khiến tôi xấu hổ đến nỗi suốt buổi khai giảng chẳng dám ngẩng đầu lên nhìn ai. Khi các học sinh tập trung theo lớp và đi về phòng học, chân tôi cuống cả lên. Tôi lẩm bẩm tự trách ông anh đáng ghét của mình. Tôi đã chuẩn bị kĩ càng cho ngày đầu tiên như thế, từ việc viết sẵn ra bài giới thiệu bản thân mình sẽ nói trước lớp cho đến việc là phẳng phiu từng lớp váy áo đồng phục mới, vậy mà anh ấy đã nhẫn tâm cắt phăng đi mái tóc mềm mượt dài ngang vai của tôi một đoạn rất dài, khiển nó cụt lủn, phần đuôi tóc dính sát vào cổ chỉ dài quá tai chút xíu. Đã thế, không hiểu sao lại còn thừa ra hai cái mai tóc kì lạ chưa được cắt trông rất kì cục. Tôi là một đứa vốn đã nhút nhát và hay xẩu hổ. Thế này thì lại càng không dám nói chuyện với ai mất.

- Em bắt đền anh Touya đấy! Mai là buổi học đầu tiên của em mà!

Bất chấp vẻ mặt tức giận như một đứa trẻ bị giành mất kẹo của tôi, anh Touya vẫn tỉnh bơ:

- Em đã chẳng bảo muốn trong thật xinh đẹp và cá tính còn gì nữa.

- Thế này mà là xinh đẹp cá tính à! Đưa kéo đây, em cắt phăng hai cái mai dài này đi, xem nó có khá lên được không!

- Không được! Em đã hứa sẽ để anh Hai yêu dấu tạo mẫu cho cơ mà. Ít nhất là hết ngày mai em mới được sửa. Hay là .... Em muốn thứ này được phân phát toàn cho trường vào ngày mai đây?

Tôi bặm môi lại, dù nhìn thế nào đi nữa thì đứa con gái trong gương mà tôi thấy trông vẫn không thể chấp nhận được. Nhưng biết làm sao vì hai tiếng trước chính tôi là người đã ỉ ôi anh ấy cắt cho bằng được. Tôi có biết đâu một người đã từng đi làm thêm ở tiệm cắt tóc gần hai năm trời sẽ tạo cho em gái yêu quý của mình một quả đầu như thế này. Giờ nếu tôi khăng khăng sửa cho bằng được, chắc chắn anh ấy sẽ phân phát xấp giấy đang cầm lắc lư trên tay cho mà xem. Đó là bản nháp một tập tiểu thuyết tôi viết vào năm lớp 8, ngôn từ đầy ảo tưởng hão huyền và ngốc nghếch của một con nhóc nghiện tiểu thuyết trinh thám viễn tưởng. Dưới mỗi trang viết đều có kí tên tôi đàng hoàng. Khi tình cờ phát hiện ra nó, anh Hai đã hứa với tôi rằng sẽ không đưa cho ai đọc, lại còn năn nỉ đòi giữ bản nháp bằng được. Còn nói là để làm kỉ niệm nữa chứ. Thì ra ẩn sau căn bệnh sis-com của anh ấy là cả một mưu đồ.

- Anh Hai đáng ghét! Em đã nhìn nhầm anh rồi!

Anh Hai thản nhiên thu dọn bộ đồ nghề cắt tóc và trở về phòng, không quên quay lại nhìn tôi và nở một nụ cười đắc thắng. Vậy nên, ngày khai giảng hôm đó, tôi đã phải mang theo quả đầu kì cục đến trường với tâm trạng cực kì bối rối và xấu hổ. Nhưng cũng chính vì vừa đi vừa trách móc anh trai với cái mặt cúi gầm như thế mà tôi đã rơi vào một tình huống còn xấu hổ hơn, đó là đâm cái rầm vào một nam sinh khác. Cậu này đang ôm theo một chồng sách lớn, nên đụng vào tôi khiến cậu ấy mất thăng bằng. Sách thì rơi hết cả còn cậu ấy thì ngã bổ nhào. Cặp kính cận tròn xoe rơi xuống. Thoáng nhìn bông hoa cài trên ngực áo, tôi biết cậu ấy cũng là học sinh mới như mình.

Sakura SyaoranNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ