Chap 28 : Hug Me

1.2K 71 24
                                    

HUG ME - V ft J-HOPE ( BTS ) :V 

Vừa nghe vừa đọc Fic nhé :)) Sau tất cả, chúng ta đã ...
Kết cục thật là ... Haiz 
Mai hoàn Fic rồi mà chẳng thấy ai đăng lên tường Wattpad của Bếu nói cảm nhận gì nhỉ? Buồn ghê :(( Fic hoàn rồi các cô các cậu có nhớ tui nữa không hả hả hả T.T 
Giờ thì đọc truyện và chúc mn ngủ ngon :**
Thương lắm ~ 
----------------

"Chẳng thể thắng nổi trái tim nặng trĩu

Và trải qua màn đêm đen khi không thể nào chợp mắt

Cố gắng lờ đi sự thảm hại của bản thân

Và mỗi sáng thức dậy dối lòng rằng mọi chuyện vẫn ổn

Vết thương dường như đã nứt toạt ra

Những tổn thương dường như đớn đau hơn anh nghĩ

Nhiều đêm trôi qua trong sự oán hờn em như thể địa ngục đang dày vò anh

Làm ơn hãy đến bên anh

Hãy ở lại cạnh anh đây

Làm ơn hãy nắm lấy đôi tay này

Và đừng bao giờ để anh đi

Và cứ như thế, nếu em rời xa anh một bước

Thì anh nguyện bước một bước ấy để đến gần em..."

Joong Ki ngồi trong quán cà phê lắng nghe từng lời nhạc đang khẽ động vào trái tim anh. Giá như anh cũng có thể nói với cô gái ấy, níu cô gái ấy ở lại, anh mỉm cười nhưng tiếc là muộn rồi, hôm nay cô sẽ đi...

< 8 giờ >

Hye Kyo bước vào quán cà phê, nhìn thấy bóng hình cô đơn của chàng trai ấy, trong lòng dâng lên sự chua xót. Không biết tới bao giờ, cô mới có thể được gặp lại người ấy. 1 năm ? 2 năm ? Hay là... cả đời ? Cô hít thật sâu để tiến gần đến cạnh anh, cố tỏ ra thật vui vẻ và bình thường 
- Sao sớm thế? Hay em đến muộn nhỉ? – cô gượng cười
- Quen rồi !
... Phải rồi, mỗi lần anh và cô hẹn nhau, anh sẽ đến sớm như vậy. Vì sao ư?

- Sao anh đến sớm thế? Ngồi đây không thấy chán sao ? Xì – Cô chun mũi đáng yêu mắng
- Anh thích chờ em mà ! Chờ một người thú vị hơn anh tưởng haha – Anh bật cười

- 9 giờ em đi phải không? – Anh nhấc tách cà phê uống một ngụm, khó nuốt thật ! Bao lâu rồi anh đã không biết đến cà phê, anh chỉ quen uống rượu. Mới 1 tháng thôi mà

- Vâng !

- Sang đấy nhớ giữ gìn sức khỏe ! – Anh nhắc
- Ừm...
Bầu không khí ấy xa lạ, không thấy sự ấm áp gần gũi như những ngày xưa. Giá như có thể ôm người ấy để khóc, giá như có thể ôm người ấy để nói nhớ một lần trước khi rời xa nơi đây

- Đi dạo một lúc chứ? – Anh hỏi
- Ừ !

***

Thành phố vẫn đẹp, cô ngắm nhìn nó thật kĩ, cô sẽ rất nhớ nơi đây. Lòng cô đang trống trải, cô đang rối bời bởi những kỉ niệm lại dâng lên trong nỗi nhớ. Anh đi bên cạnh cô không nói lời nào, anh đang nghĩ gì? Anh có nghĩ giống cô không? Khoảng cách giữa hai người chỉ là một bước chân, anh đi phía sau cô nhìn bóng hình người con gái đổ rạp xuống mặt đất chơi vơi...

[Longfic] KiKyo Coulpe - Cô Gái Tôi Vẫn Luôn Theo ĐuổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ