Uhm Thì Là Yêu (P3)

879 4 7
                                    

Cô nhớ Anh. Cảm giác đau nhói bóp nghẹn lồng ngực. Anh k biết hôm nay cô đã chính thức chia tay với mối tình gần 4 năm trời. Nếu Anh ở đây, có lẽ Anh sẽ ôm cô vào lòng, nghe cô thổn thức. Mà cũng đúng thôi, cô đã quá thờ ơ thì người ta có quyền muốn biết lí do của sự thờ ơ ấy. Cô bảo phần vì áp lực công việc, vì tình cảm dần nhạt và vì nhiều thứ tác động. Người đó k níu kéo, quá hiểu tính dứt khoát của cô. Vậy thôi. Lặng lẽ chia tay..

Tim bớt trĩu vì mặc cảm tội lỗi lâu nay. Cô thà để người đó buồn rồi dần quên cô, sẽ thật bất công cứ giữ khư khư người đó bên cạnh mà lòng lại hướng về ai khác. Dù cố gắng thế nào cũng k thể lừa dối cảm xúc của chính mình.

Tự do... Cô muốn gặp Anh...

9 tháng trước.

Anh tha về vài quyển sách. Dễ gì cô k tò mò lục ra coi, có quyển nào hay, cô sẽ cướp mà đọc trước. Anh-dưới sự dạy dỗ của thiên sứ xinh đẹp là cô, ngày càng ngoan và dịu dàng hẳn. Cô muốn gì được đấy, đã chính thức thành bà hoàng trong nhà. Đọc mấy tên sách toàn tiểu thuyết lãng òm: Bên nhau trọn đời, Giải mã trái tim, Cung đàn vàng nắng,.. và "Thương nhau để đó" - cái tên rất có sức gợi.

-Tựa sách nghe đã thấy ghét, để tớ nghiên cứu rồi phân tích cho cậu nghe nhé.

Cô quơ quơ quyển sách trước mặt Anh, chủ ý là muốn dành phần. Ai ngờ Anh với tay giật vội quyển sách trên tay cô, đầy lạnh lùng:

-Cậu đọc mấy cuốn kia đi, cuốn này đăng kí chủ quyền rồi. Mà cậu có thích mấy thể loại này đâu chứ. Cậu bảo sến chảy nước mà.

Ấm ức vì bị cướp trên giàn mướp chiến lợi phẩm, cô tức tối, gằn từng tiếng trước khi bỏ vào phòng tắm:

-K THÈM! NĂN NỈ CŨNG ĐỪNG HÒNG TỚ ĐỌC

"Tự nhiên đi đọc tiểu thuyết tình yêu. Cún thích ai sao? Gần đây Cún chỉ đi chơi loanh quanh với mình thôi mà." Nỗi tủi thân phút chốc bùng lên, đó là lí do chính cho việc vì sao cô trở nên tức giận với Anh như thế.

Giờ cô mới hiểu phần nào tâm trạng của Anh. K thể nói với ai, chôn chặt cảm xúc của bản thân. Anh ngốc nghếch giấu trái tim mình trong những trang sách, tìm sự cảm thông...

Quê cô thật đẹp, mộc mạc và yên lành.

Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, trời lúc này lất phất mưa, vài hạt chạm vào thành cửa, bắn tung tóe lên mặt Anh. Lành lạnh.

Đã rất nhiều lần cô và Anh quăng ô tung tăng dưới mưa, hí hửng ngửa cổ nhìn trời trút nước xuống mặt, vừa tê tê, lại ran rát.

-Được matxa thiên nhiên thế này thích quá cậu nhỉ. Spa làm gì được như thế. Chúng ta như lũ hâm ấy. Haha.

Tiếng cười giòn tan.. Lúc nào giọng nói của cô cũng văng vẳng bên tai..

Je T'aime, bài hát cô thường hát và bắt Anh nghe cùng tới phát ngán, nếu cô biết giờ đây Anh đều tự nguyện mở nghe mỗi ngày, cô có đắc ý và tinh tướng chọc ghẹo Anh k?

Anh hay đứng chơ vơ trên cây cầu cô từng bảo nếu có dịp cô và Anh nên chở cói qua thử - ý cô là xốc xỉa, mỉa mai chuyện 2 đứa từng cãi nhau gay gắt trước đây. Câu chuyện kinh điển 1 thời về 3 bó cói và chiếc que bị bẻ gẫy.. Đó cũng là lần đầu tiên Anh và cô tranh luận nẩy lửa.

Nhớ quá từng lời trách móc, hờn dỗi của cô:

-Cậu có biết tớ ghét cậu lắm k? Định k thèm nhìn mặt cậu nữa đấy. May là tớ tốt bụng, vị tha. Mà đã có ai xin lỗi tớ chưa?

"Vị tha! Cách ngày lại lôi ra chì chiết mà là vị tha. Đồ trẻ con thù vặt!" Anh thầm nghĩ bụng nhưng mặt mày đúng là dáng điệu của 1 kẻ đau thương đang ăn năn, hối cải.

-Tới giờ tớ vẫn còn tổn thương tinh thần đây này. Chịu trách nhiệm đi. Nghe Pông bảo chỗ kia lẩu ngon lắm. Thay đồ mau, tớ đói rồi.

Bao nhiêu lần cô giở thủ đoạn xấu xa như vậy, Anh chỉ đau khổ cười trừ, ngoan ngoãn làm theo.

" Ai có thể chịu nổi tính cô chứ?

Ngoài Anh."

Anh nghĩ nếu có cô ở đây, chở cả 5 bó cói qua chiếc cầu hẹp và chông chênh này, Anh vẫn làm được.

Có cô... mọi chuyện đều khác..

8 tháng trước.

Cô nhớ đó là ngày sinh nhật Pông. 3 đứa và thêm vài người bạn của Pông mà hầu như cô và Anh đều quen mặt, biết tên xúm lại tổ chức buổi ăn chơi cực kì sa đoạ. Ăn uống chán chê, karaoke hát hò tới tấp, chúng nó lại nhao nhao giục đi club tăng 3.

Cô k nhớ rõ là vì vui ngày của bạn hay vì buồn chuyện tình cảm của mình, chỉ nhớ cô uống rất nhiều, cả rượu và bia, cô tưởng tất cả là nước lã...

Gần 2 giờ sáng

Là Anh loạng choạng đưa cô vào nhà, chật vật đỡ cô lên giường. Cô nghe thoang thoảng mùi rượu, cả mùi nước hoa quen thuộc của Anh. Cô nghêu ngao hát gì đấy, tay chân quờ quạng trong khi anh vất vả dùng khăn ấm lau mình mẩy, chân tay cho cô.

-Cún ơi Cún, tớ yêu Cún nhất! K cần ai nữa

Là cô bật dậy ôm Anh

-Tớ buồn lắm Cún ơi! Cún ơi!

Cô thấy tay Anh nhẹ nhàng vuốt tóc cô. Rất dễ chịu. Bất chợt Anh gỡ 2 tay cô đang ghì chặt vai Anh ra từ phía sau, áp bàn tay ấm nóng của mình lên mặt cô, ánh mắt Anh thiết tha nhìn cô đến tội. Nghe rõ cả nhịp tim Anh đập mạnh. Rụt rè, lại đầy quyết tâm. Và.. môi Anh chạm làn môi cô... Cảm giác chếch choáng...Ngỡ ngàng.. 1 giây trong đầu cô lóe lên sự kháng cự. Nhưng giây phút ấy trôi qua rất nhanh. Là hơi thở ngọt lịm phảng phất Vodka của Anh. Tay Anh vẫn dịu dàng áp trên má cô. Môi Anh quyết liệt như muốn chiếm trọn, ngấu nghiến môi cô. Ngập trong men say. Cô thấy mình đang dần đáp lại sự cuồng nhiệt của Anh. K cách gì thoát ra khỏi. Cô hoàn toàn thành con thuyền bị đánh úp trong cơn bão nồng nàn... Mọi thứ xung quanh đâu còn gì đáng bận tâm. Ngoài Anh và cô...

Con người tự tạo cho mình vô số những lằn ranh. Có 1 loại lằn ranh khi vô tình bước chân qua chỉ có thể đi tiếp về phía trước, hậu quả của việc dừng lại hay muốn lui trở về sau là rất khó đoán. Phần lớn bàn chân sẽ bị thương, nguy hiểm hơn cả là những vết xước k bao giờ lành, âm ỉ đau nhức k thôi.

Cuộc đời đặt ra quá nhiều cảm bẫy khiến con người ta phải mang vết thương ân hận suốt quanh năm. Hiếm ai đủ tỉnh táo để tránh né những gai nhọn ẩn mình sắc như dao cạo ấy..

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Oct 01, 2013 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Uhm Thì Là Yêu (P3)Where stories live. Discover now