Minghao dừng chân trước cửa một căn hộ chung cư sang trọng. Cậu cứ đứng tần ngần mãi, cắn môi, tay hết đưa lên lại hạ xuống, không đủ can đảm bấm chuông cửa. Cuối cùng, thu hết dũng khí, cậu liếc xuống cái bụng nhỏ của mình, khẽ thở dài rồi nâng cánh tay bấm chuông.
Cửa mở, thân hình người đàn ông cậu mong ngóng bấy lâu xuất hiện. Kim Mingyu nhíu mày nhìn người con trai nhỏ bé đứng trước cửa nhà mình, cậu cúi gằm mặt, dáng vẻ hết sức lúng túng, hai tay nắm rồi lại buông.
- Cậu tìm ai?
Nhận thấy vẻ mặt Kim Mingyu đã có chút mất kiên nhẫn, Minghao vội vàng mở lời.
- Anh không nhớ em sao?
Kim Mingyu nhếch mép, vẽ lên nụ cười nửa miệng, khinh bỉ mà nói.
- Cậu là ai mà tôi phải nhớ?
- Em là Minghao, phục vụ ở bar Sky mà anh hay tới. Em...
Kim Mingyu phẩy tay, hơi gằn giọng.
- Chuyện gì? Nói mau lên. Tôi không thích dài dòng.
Minghao gấp đến độ sắp bật khóc, cậu cũng là vì bất đắc dĩ mới phải tìm đến đây, chứng kiến thái độ của Mingyu, có lẽ quyết định tìm đến đây ngày hôm nay của cậu đã là sai lầm rồi.
- Em...đêm đó...em có thai rồi.
Một tiếng cười lớn vang lên, Kim Mingyu cả người tựa vào cánh cửa, dùng ánh mắt châm chọc, miả mai nhìn người đối diện.
- Đùa sao? Có thai?? Cậu làm ở cái chỗ đó, qua lại với biết bao nhiêu thằng, bây giờ lại đến tìm tôi. Muốn tiền?
Minghao cắn môi, nước mắt ủy khuất đã bắt đầu theo dòng chảy xuống.
- Em...không có. Em chỉ rót rượu cho khách...chứ không...Chỉ duy nhất đêm đó...anh say...nên...em....
Kim Mingyu chán ghét liếc qua Minghao, đẩy cậu ra xa, ý muốn đóng cửa lại.
-Còn không phải mục đích chính vẫn là muốn tiền của tôi sao. Đừng gỉơ trò đó ra với tôi. Ti tiện. Mau cút!
Minghao mất đà, chút nữa là ngã xuống đất. Mọi chuyện đến bước này, đối với cậu cũng đều là bất đắc dĩ. Hôm đó, Kim Mingyu đến bar uống rượu một mình, cậu trực tiếp phục vụ cho hắn, đến cuối lại bị hắn cường bạo. Sáng hôm đó, hắn ném vào mặt cậu một mớ tiền kèm theo vài lời chửi rủa rồi nhanh chóng rời đi, cũng không hề nhìn đến cậu. Rồi cậu phát hiện mình mang thai đúng vào lúc mất đi công việc kiếm sống duy nhất. Minghao vốn là trẻ mồ côi, cậu không còn ai nương tựa, nay lại có thêm đứa bé, cậu không nỡ bỏ nó, nhưng cũng không còn con đường nào khác, quá quẫn bách, cậu đành tìm đến Kim Mingyu dù biết hắn sẽ xua đuổi và không bao giờ thừa nhận mình cùng đứa bé.
Quay trở về thực tại, Kim Mingyu vừa định xoay người trở vào nhà thì một giọng nói quen thuộc cất lên.
- Thằng mất dạy. Mày cư xử thế hả?
Mẹ Kim Mingyu đến thăm con trai tình cờ chứng kiến được hết đoạn hội thoại vừa rồi, bà phẫn nộ bước đến giáng cho hắn một cái tát.
Minghao hoảng sợ liền muốn nhanh chóng rời đi, nhưng tay bị mẹ Mingyu níu lại. Bà nhìn cậu, cố gắng dịu giọng lại.
- Cháu vào đi, vào nhà rồi từ từ nói chuyện.
Ba người đều đã yên vị trên sô pha rồi, Kim phu nhân lên tiếng.
- Đã như vậy, hai đứa liền kết hôn đi.
Kim Mingyu đứng bật dậy, không kiêng dè gì quát lên.
- Sao con phải cưới cậu ta? Còn chưa chắc đứa bé đó là con của con hay không. Đưa cậu ta chút tiền giải quyết nó đi là được rồi.
- Mày dám làm mà không dám nhận? Tao đã dạy mày như thế hả? Người ta đã tìm tới tận đây, mày muốn tao phải nghĩ thế nào? Không nói nhiều nữa, liền nhanh chóng kết hôn đi. Bằng không, hậu quả thế nào chắc mày cũng biết.
Kim Mingyu đem ánh mắt căm ghét tới cực độ đặt lên Minghao, gằn từng tiếng.
- Thứ xấu xa, thủ đoạn như cậu, lừa được mẹ tôi chứ đừng hòng lừa được tôi.
Nói xong, hắn khoác áo bỏ ra ngoài. Chỉ còn lại Kim phu nhân và cậu, bà quay sang nắm lấy tay Minghao.
- Nếu đứa bé thật sự là con của Mingyu, ta sẵn sàng chấp nhận cháu làm dâu. Nhưng cháu,...có yêu thương nó không?
Minghao gật đầu, yêu chứ, từ lần đầu tiên gặp Kim Mingyu, cậu đã đem lòng yêu hắn rồi, nhưng một Kim Mingyu xuất chúng như vậy, cậu có tư cách với tới sao.
Hai tuần sau đó, cậu và Kim Mingyu kết hôn. Chỉ là một hôn lễ giả dối, Kim Mingyu mang bộ mặt băng lãnh mười phần đối diện với cậu, hắn cũng không hề nắm lấy tay cậu, ba chữ thiêng liêng "Con đồng ý" cũng chỉ có mình cậu can tâm tình nguyện nói ra. Minghao cười khổ, kết hôn với người mình yêu, đáng lẽ cậu phải cảm thấy hạnh phúc chứ, sao tim lại đau thế này.
Cậu dọn về sống trong căn hộ của Kim Mingyu, tất nhiên, bị ép phải cưới kẻ mình chán ghét, cách Kim Mingyu đối xử với cậu chỉ có lạnh lùng, tàn nhẫn.
Đêm tân hôn, Kim Mingyu đứng bên giường, chỉ tay xuống sàn nhà.
- Cậu đừng mơ leo được lên giường của tôi lần thứ hai. An phận mà nằm dưới đó đi. Còn nữa, cậu đừng bao giờ tự cho mình là vợ tôi, đồ đạc của tôi không được tùy tiện động vào. Chuyện của tôi, cũng không cần cậu quản.
Đêm mùa đông lạnh lẽo, Minghao ôm bụng nằm xuống sàn nhà, cả người cậu co lại, trên người chỉ có một chiếc chăn mỏng, mắt đau đáu nhìn tuyết rơi ngoài trời. Lạnh. Thật sự rất lạnh. Là cái lạnh từ tận trong tim.
Mỗi ngày, Kim Mingyu đều về trễ, bỏ Minghao một mình ở nhà, cậu dọn dẹp nhà cửa, tối đến nấu cơm chờ hắn về, nhưng hôm nào cũng vậy, cậu chờ đến khuya rồi lại đem mâm cơm đã nguội lạnh đổ đi.
Anh, không thể quan tâm em một chút được hay sao?
Cậu mang thai đã đến tháng thứ 5, là thời kì quan trọng, rất cần có người ở bên chăm sóc, nhưng Kim Mingyu tuyệt nhiên không hề nhìn tới cậu dù chỉ một chút, hắn chẳng hay biết những lúc cậu bỏ bữa vì nôn nghén, cậu sút cân, ngày một gầy yếu, hắn cũng chẳng hề bận tâm.
Cậu chần chừ mãi mới dám nhấc điện thoại lên gọi cho Kim Mingyu, đã ba ngày liền hắn không về nhà.
- Chuyện gì?
- Anh có bận không? Có thể cùng em tới bệnh viện.. em...
- Tự đi. Với cậu, tôi không rảnh.
Cậu nói với hắn câu xin lỗi rồi buông điện thoại xuống mà bật khóc.
Khoa phụ sản đặc biệt đông người, đều là những người chồng đưa vợ tới kiểm tra định kì, đều là những cử chỉ dịu dàng, ân cần. Nhìn lại, cậu chỉ có một mình, khẽ vuốt bụng đã có chút lớn, cậu thì thầm như muốn nói với đứa nhỏ.
- Không sao. Là ba bận, ba bận mà.
Minghao sau đó một mình bước vào phòng khám.
Kết quả cậu bị suy nhược do không ngủ đủ giấc, thiếu dinh dưỡng dẫn tới đứa bé phát triển chậm.
Minghao bước chầm chậm trên đường, lòng nặng trĩu, có phải hay không, ngay từ đầu cậu đừng đến tìm Kim Mingyu thì đã không làm cả hai phải đau khổ. Cậu, một đứa mồ côi thấp kém sao có thể xứng với hắn.
Cậu cũng biết, Mingyu bên ngoài vẫn luôn qua lại với những người phụ nữ khác, không ít lần cậu thấy trên người hắn mang mùi nước hoa lạ, những dấu son rải đầy trên cổ. Lúc ấy, cậu chỉ biết ôm lấy bụng mà nén tiếng khóc, hắn không cần cậu, đến cả con cũng không cần. Bụng quặn đau, tâm can cũng đau đến tê liệt.
Hôm nay là sinh nhật Kim Mingyu, Minghao thật sự rất muốn làm gì đó cho hắn, nhưng nghĩ lại, chắc hắn cũng sẽ không về nhà, cậu quyết định tự tay làm cơm trưa cho hắn. Minghao vào bếp làm cơm cuộn, canh gà hầm sâm cùng một chút kim chi đơn giản sau đó liền tới công ti của Kim Mingyu. Trong phòng, hắn vẫn đang chăm chú làm việc, vừa thấy cậu, hắn ngay lập tức khó chịu.
- Cậu còn dám tới tận đây?
Minghao đưa đồ ăn tới trước mặt hắn, ấp úng nói.
- Hôm nay... là sinh nhật anh, em... chỉ muốn...làm chút đồ ăn trưa cho anh...anh ăn đồ ăn ở ngoài nhiều....sẽ không tốt.
- Không cần giả tạo như vậy. Cậu lo cho tôi? Nực cười. Tôi ở nhà nhìn cậu đã đủ chướng mắt, giờ cậu còn tới tận đây, đê tiện.
Kim Mingyu nói xong liền hất đổ hết thức ăn xuống sàn, còn dẫm thêm vài cái rồi đuổi Minghao ra ngoài.
Kể từ hôm đó, hắn không về nhà. Để mặc cậu chống chọi với bóng tối cùng những cơn đau. Cậu chỉ biết ôm lấy bụng, mỗi đêm đều khóc đến ướt gối.
Những ngày tháng cô đơn của cậu, cứ thế mà trôi qua.
Em vẫn là tự mình đa tình thôi, biết anh đối với em một chút tình cảm cũng không có, mà vẫn như đồ ngốc lao vào cuộc hôn nhân vô vọng này. Nhưng còn con chúng ta, anh không yêu thương nó một chút nào sao?
Kim Mingyu nghĩ đến phải về nhà liền cảm thấy khó chịu, vẫn là đến quán bar uống rượu đi.
Hắn như thường lệ ngồi bên quầy, tùy tiện gọi một ly rượu. Khẽ nhấp một ngụm, liền nghe thấy tiếng xì xào bàn tán của hai cậu nhân viên bên cạnh.
- Vậy là Minghao bị đuổi việc thật hả?
- Ừ. Ông chủ nói cậu ta mang thai thì làm ăn gì được nữa, liền đem hết hành lý cùng cậu ta ném ra đường.
- Tội nghiệp quá. Minghao vốn là đứa trẻ lương thiện, vào đây không hề "đi tiếp khách", chỉ bưng rượu, cũng tại tên khốn Kim Mingyu đó, hại đời con người ta rồi bỏ đi, trong khi cậu ấy yêu thầm hắn bao lâu nay. Minghao không có gia đình, chỗ ở cũng không, lại mang thai, không biết cậu ấy sống thế nào.
Choang. Kim Mingyu sững sờ, ly rượu trên tay rơi xuống đất vỡ tan, hóa ra, từ trước đến giờ là mình hiểu nhầm Minghao, đứa bé đó, thực sự là con của mình?
Kim Mingyu lao lên xe, trong lòng gấp gáp muốn về nhà thật nhanh để gặp Minghao. Hắn muốn nói với cậu một tiếng xin lỗi.
Căn nhà im lìm, đèn cũng không được bật, vừa mở cửa, cảnh tượng trước mắt khiến Kim Mingyu hoảng hốt tới cực điểm.
Minghao nằm dưới sàn nhà, mắt nhắm nghiền, xung quanh toàn mảnh vỡ, máu chảy xuống chân cậu từng dòng đỏ đến chói mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Oneshot: Forgive Me (Gyuhao)
FanfictionAuthor: Tử San Pairings: Gyuhao Category: sad, against Chỉ post duy nhất trên Wattpad. Vui lòng không mang ra ngoài khi chưa được phép.