Extra 3: Dành cho nhân vật ít người ngờ đến

1.1K 56 2
                                    

Chap này dành riêng đất cho nhân vật đáng ra là nam thứ nhưng đến phút chót con tác giả điên khùng đã quyết định cắt vai và số lượng lên sóng bị giảm tối đa nên bị giáng xuống làm nam phụ. Chắc các bạn đoán ra là ai rồi đúng không. Vâng, chính là Doyoung - người mang cái mác bạn tốt của nữ chính, nhân vật đáng thương nhất truyện (vì bị cắt vai bất ngờ).

_____

Lần đầu tiên cậu gặp cô là ở Thái Lan. Cô là bác sĩ, còn cậu là bệnh nhân. Khi vừa nhìn thấy cô xuất hiện tại phòng bệnh, cậu đã cảm thấy tim mình đập mạnh. Cô là một cô gái nhỏ bé nhưng toát lên từ cô vẻ tự tin trước những vị bác sĩ già dặn kinh nghiệm khác ở cái bệnh viện này. Cô ân cần hỏi han cậu bằng tiếng Hàn:

"-Bệnh nhân đã được sơ cứu chưa?"

Cô ấy biết tiếng Hàn? Thật là vui, bởi cậu không cần phải dùng đến tiếng Anh để trò chuyện với cô.

"-Rồi ạ. Y tá vừa rửa vết thương cho tôi bằng nước biển."

"-Tốt. Chân bầm tím và sưng, không có dấu vết của việc bị rách da, có chảy máu một chút. Có vẻ như cậu gặp phải con san hô ghê gớm đấy. Y tá, phiền chị chuẩn bị nhíp, nước dấm, nước biển hoặc anmoniac để em xử lý vết thương."

Cô làm việc rất cẩn thận. Có thể thấy cô là một bác sĩ tận tâm, dù vết thương đó không quá nguy hiểm tới nạn nhân là cậu cho lắm. Cậu chăm chú quan sát cô, gương mặt nhỏ, suối tóc mượt mà, đặc biệt là đôi mắt của cô. Đôi mắt màu cà phê cực đẹp và sinh động, như là một tách cà phê gây nghiện đã được đổ vào đó, khiến cho ngươi khác không thể rời mắt khỏi.

Sau khi chữa xong vết thương cho cậu, cô nhanh chóng rời khỏi đó. Cậu tiếc nuối nhìn theo cô, phải chăng con san hô đó đâm thêm vài cái gai vào chân mình nữa, để cô ở thêm một lúc. Cô rời đi vài phút thì các bạn cùng nhóm NCT cũng tới hỏi han, chẳng là cậu trốn đi lặn một mình nên mới phải vào viện một mình thế này.

Đến tối, cô quay lại thăm cậu. Cậu vui lắm, đặt quyển sách đang đọc dở sang một bên mà tươi cười chào cô.

"-Mọi người đi đâu hết rồi?" cô hỏi, kéo chiếc ghế bên cạnh ra ngồi.

"-Họ về khách sạn một chút rồi, để lấy đồ ấy mà."

"-Ừ. Cậu có người chăm sóc tốt thật đấy. Tôi sang đây có một mình này."

"-Cô là người nước nào vậy? Nghe giọng có vẻ như cô học tiếng Hàn Quốc lâu rồi?"

"-Tôi là người Việt, hiện đang du học tại Hàn Quốc được 3 năm rồi. Cậu có thể gọi tôi là Nayoung."

"-À~ ra là vậy. Cô học năm mấy, bao tuổi?"

"-Tôi học năm 3, 20 tuổi theo tuổi quốc tế."

"-Vậy bằng tuổi tôi rồi. Chúng ta là bạn!" Doyoung hào hứng đưa tay ra.

"-Ừ. Ta là bạn." cô bật cười đưa tay ra bắt tay với cậu.

"-Cậu học ở trường đại học nào thế?"

"-Đại học Sungkyunkwan." cô đáp.

"-Cậu sang Hàn một thời gian dài như vậy chắc đã học được nhiều thứ?"

"-Cũng có nhiều cái hay và không hay." cô gật gù "Nhưng mà tôi thích Hàn Quốc nên những thứ đó không còn phiền lòng cho lắm."

[FANFIC NCT U][Taeyong - fictional girl] Chỉ cần em không buông tayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ