Cậu và Nó: Gặp nhau

12 0 0
                                    

(Hình ảnh chỉ mang tính chất cho đẹp)
Nếu mỗi sáng đến trường các bạn ung dung xách cặp tung tăng với ổ bánh mì hay hộp xôi, thì đó thực sự là điều thoải mái. Còn với Cậu? Sẽ không có cái giây phút thoải mái tuyệt vời ấy đâu. Sở dĩ, cậu phải canh me 1 thứ lùn lùn mập mập, có khả năng tấn công bất cứ lúc nào. Mắt cậu phải tinh, chân cậu phải nhạy mới có thể thoát khỏi nó.
Nhưng...
Một cậu bé lanh lẹ sẽ không bao giờ thắng nổi 1 cô bé hiếu kì. Nó lao xổ ra từ 1 góc khuất, ôm chặt Cậu và làm "cái đuôi" của cậu cả ngày hôm đó.

Mọi chuyện ban đầu không hề như thế này. Cậu và Nó lúc trước là 2 học sinh khác lớp nên chả dính dáng gì nhau. Ấy thế mà số trời đã xếp cho 2 đứa nó gặp nhau.

Đầu thu, cũng là lúc bông phượng rụng xuống, mọi thứ trở nên khác hẳn. Nó lớp 11 rồi. Cái ngày đầu tiên gặp lại bạn bè Nó vui cực, nó mong ngày này lắm. Đặc biệt hơn, lớp mới của Nó cũng toàn là bạn cũ.
Nó vào lớp là tiếng hô vang "Nó!!! Khỏe không?" "Nó!!! Học chung lớp kìa! Vui chưa?" có vài học sinh mới còn lạ lẫm thì nhòn Nó cười cười. Nhưng riêng 1 học sinh ngồi cuối lớp không nở nụ cười. Mặt cậu ta tỉnh bơ. Nó rùng mình khi nhìn thấy ánh mắt ấy. Nó chui tọt vào bàn ngồi và cứ đưa nhẹ mắt lén nhìn cậu nam sinh kia.
Một sức hút thật kinh khủng
Dường như cậu ta chỉ để lại cho Nó sự ấn tượng, ngoài ra chẳng còn gì cả. Những ngày sau đó, Nó ko bén mảng gì đến địa phận của cậu ta (bàn cuối). Cậu ta không có bạn bè cũng như ai nói chuyện. Ban đầu, Nó cũng để ý việc đó nhưng rồi cũng chẳng quan tâm.
2 tháng sau.....
Con số 2 tháng nó chẳng là gì so với 1 người như nó nhưng là 2 thập niên kinh hoàng của cậu nam sinh kia. Cậu ta đã khép kín nay còn lầm lì hơn, đã khó tính nay còn dữ dằn hơn. Việc tiếp cận cậu ta có thể xem là không thể.
Nhưng rồi, 1 ngày nọ, cuốn vở cậu ta để trên bàn. Nó đang tùng tơn chạy lên chạy xuống trong lớp thì ngỡ ngàng khi nhìn thấy quyển vở mở toang của cậu ta. Toàn là hình vẽ, khắp nơi trong cuốn vở cậu ta đều là hình vẽ. Người thật có, truyện tranh có, thậm chí là cả char mà Nó thích. Nó trầm trồ khen ngợi đủ điều về tranh vẽ của Cậu, Nó cứ xem tự nhiên mà không biết rằng có 1 ánh mắt đang nhìn Nó chằm chằm.... nhìn rất đáng sợ.
Nó ngước lên, cười trừ rồi cũng lũi ra cho cậu ấy vào. Nó mở lời:
- Ông vẽ đẹp quá, tên ông là gì?
- Cậu
- Thế à?
- Biết làm gì?
- Làm senpai tui đi!!!
- tôi hỏi BIẾT LÀM GÌ???
Cậu hét lên làm nó giật thót tim, Nó nhìn cậu, khoén mắt bắt đầu ứa nước. Nó sợ. Nó run lên bần bật rồi cũng bình tĩnh lại, nó cười:
- Kết bạn!!! Biết để kết bạn chớ. Niềm vui đó
- Nếu vì lí do nhảm shit đó thì đừng lại gần tui!!!
Nó cười khinh:
- Chưa biết con người thứ 2 của tui phải không?
Nó đạp 1 chân thật mạnh lên chỗ cậu ngồi. Nó hồn nhiên bây giờ nhìn như 1 mãnh thú. Ánh mắt của Nó như nuốt chửng Cậu
- TUI HỎI SAO KHÔNG TRẢ LỜI???? -Nó quát
- Thật đáng sợ..... sự đáng sợ của bà... làm tui thấy khinh bỉ những đứa con gái xung quanh.
- Bỏ ra - Nó tặc lưỡi - Heh, tôi là 1 đứa sống 2 mặt... và thứ cậu đang tiếp xúc? Chính là con người thật của tôi...
Nó nhìn lên khuôn mặt đầy thèm khát lẫn ngây ngô của cậu thì phụt cười:
- ĐỒ HÂM!!!! ANH NÓI NHƯ PHIM HÀN QUỐC ẤY MẮC DỊCH VKL =)))) ÔNG GIÀ Ạ... BỎ ĐI NHA
Cậu ngẩn ngơ, nhìn theo bóng nó bỏ đi lên bàn trên mà trong lòng đầy khó hiểu.
Lần đầu cậu thấy bản thân cậu nói năng thực sự ngớ ngẩn và cũng là lần đầu cậu thấy 1 con người kì lạ như thế.
Đa nhân cách?

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 12, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Fanmade] Cậu Và NóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ