Vừa bước xuống xe bus, cơn mưa rào ập tới, tôi vội chạy nhanh qua sân trường đến cuối hành lang lớp học. Bối rối phủi đi những hạt mưa vương trên tóc, tôi đưa mắt nhìn cơn mưa nặng hạt. Đối với tôi, những cơn mưa luôn là một sự đồng cảm lớn, chúng là sự kết hợp hoàn hảo của vẻ đẹp và nỗi buồn thương. Sân trường chưa bao giờ vắng lặng như vậy, dãy phòng ban giám hiệu, khu vực bảng tin, những hàng cây phượng, tất cả đều dần nhạt nhòa trong tiếng mưa rơi. Còn tôi-một cô gái xấu xí, không cần phải có những ngày mưa mới thấy mình trở nên mờ nhạt, mà bản thân tôi đã sớm quen với việc lặng lẽ sống, lặng lẽ ước mơ, lặng lẽ cười.
Sân trường bỗng nhiên tươi sáng hơn bởi chiếc ô màu xanh, con người ấy đưa ô che những giọt nước đang vội vàng rớt xuống tóc tôi. Nụ cười ấm áp của anh đã kéo tôi ra khỏi thế giới của mình, để rồi tôi bối rối nhìn quanh nhằm chắc rằng nụ cười ấy anh dành cho tôi-một người hoàn toàn xa lạ. Cơn mưa vẫn hối hả trên từng tán lá, anh cẩn thận rút khăn tay đưa cho tôi rồi chạy thẳng vào màn mưa nơi sân trường. Lần đầu tiên, những ngày mưa trong tôi đã bớt nặng hạt, trái tim tôi giờ đã có nắng những tia nắng đầu tiên sau những ngày đông...
.....
Một năm kể đã qua kể từ ngày ấy, dù nắng hay mưa, dù sân trường náo động tiếng cười đùa hay chỉ xào xạc lá khô, dù xung quanh tôi vô vàng người ngang dọc, ánh mắt tôi vẫn chỉ mải kiếm tìm hình bóng người ấy. Tự biết bản thân ngốc nghếch nhưng vẫn không thể dừng lại, tìm kiếm anh đã trở thành thói quen trong thế giới vốn chỉ mình tôi sống. Vậy mà sự mong chờ đó lại chưa bao giờ có kết quả, bất kể trong hàng tỉ người ở thế giới ngoài kia hay trong vài nghìn học sinh của trường mà tôi và anh đang theo học, chưa lần nào tôi gặp lại anh, dù chỉ thoáng qua. Nhưng tôi vẫn nuôi hi vọng, hi vọng một ngày được nhìn thấy anh, được biết tên anh, được nghe tiếng nói của anh, cho dù những thứ đó không phải thuộc về tôi..
Tôi là một cô gái chưa bao giờ tự tin về bản thân mình, bề ngoài xấu xí khiến tôi chưa từng cảm nhận được tình yêu thương và sự ưu ái của những người xung quanh. Nỗi buồn và sự tổn thương quá nhiều làm tôi chẳng còn sức lực để ghen tị và hờn trách ai. Bởi vậy tôi phải đóng chặt lòng mình rồi lặng lẽ sống. Như người vô hình giữa sự vội vã của nhịp sống, kỷ niệm năm ngoái là lần đầu tiên tôi thấy được sự tồn tại của mình, ít ra là trong mắt người ấy. Nhưng niềm an ủi đó quá mong manh, và có nào đã đến lúc tôi nên từ bỏ? Từ bỏ sự hi vọng anh ấy nhớ đến mình dù trong vài phút ngắn ngũi ấy? Từ bỏ những tia nắng vừa có được sau bao ngày đông lạnh lẽo?
.....
Buổi học đầu tiên năm lớp 11, tôi được chuyển đến ngồi ở dãy đầu tiên, bàn số 3, bên phải tôi là khung cửa sổ bằng kính có rèm che màu xanh da trời-màu chiếc ô năm xưa tôi vẫn còn giữ, tôi nghĩ từ bây giờ tôi có thể nhìn ra hành lang và toàn bộ sân trường để tiếp tục tìm kiếm bóng hình ấy. Sau những tháng hè không gặp mặt, không khí cả lớp đang rất náo nhiệt, mọi người đều tranh nhau nói, có vẻ như cả thầy chủ nhiệm cũng sẽ không có cơ hôi chen vào. Bạn cùng bàn của tôi năm trước giờ đang pha trò với một đám bạn khác. Ngồi cùng bàn với tôi bây giờ là một bạn gái xinh xắn và nổi trội trong lớp, bàn trên là một cậu bạn nghịch ngợm, luôn có những câu hỏi kỳ quặc và những ý tưởng kỳ dị. Ấn tượng của tôi về bạn bè trong lớp không nhiều và đối với họ, tôi cũng chẳng mấy khi hiện hữu chỉ khi bị thấy cô giáo cho lên bảng làm bài. Những con người ở ngay trước mặt nhưng xa cách đến mức không bước gần lại được, đầu tiên thì rất đau lòng nhưng lâu dần tôi đã không còn cảm giác, cũng chẳng cần cố gắng đến gần hơn, khoảng cách ấy đột nhiên tồn tại, đột nhiên tách biệt thế giới tôi đang sống với thế giới trước mắt tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[truyện ngắn] VỊ ĐƠN PHƯƠNG
Short StoryDành tình cảm cho một người đâu phải là điều đáng xấu hổ, cũng chẳng có lý do gì mà phải tự trách bản thân. Tình đơn phương chỉ trở nên bi ai khi người ta không có dũng khí đối mặt và tự cảm thấy bản thân mình đáng thương. Hãy cảm nhận xem mình có p...