.
.
.
.
.
.
.
.
_____________________________-"Lộc Hàm…".
Tiếng gọi mê man của Ngô Thế Huân trong lúc hắn bừng tỉnh, tiếp xúc với ánh sáng, khẽ mở đôi mắt nặng nề ra, Thế Huân chợt cảm thấy như người mình bị rút một phần sức, quay người tìm kiếm bóng dáng quen thuộc thì tay hắn chạm phải đôi tay ai đó.
-"Ưm, …". Bị động, cậu tỉnh giấc nhưng trước mặt cậu là hình dáng một người làm cậu lo lắng cả đêm, không cần biết chuyện gì Lộc Hàm vội lao vào ôm chầm lấy hắn làm cả hai ngã ra giường.
Vì thân thế chưa tốt nên Ngô Thế Huân cũng bị đẩy theo. Do Lộc Hàm đột nhiên ôm lấy hắn, lại mạnh như thế làm vết thương ngày hôm qua lại nhói lên. Nhưng hắn không biểu lộ cảm giác gì. Mặc cho cậu trai đang đu trên người hắn.
-"Tôi không bị gì rồi, em yên tâm rồi chứ, nếu tôi xảy ra chuyện thì ai chăm sóc em chứ". Nở nụ cười dịu dàng, bàn tay nhẹ vuốt mái tóc mềm mượt của cậu."Anh không sao là tốt rồi ". Cậu từ từ ngồi dậy, cũng nhẹ nhàng kê gối sau lưng Ngô Thế Huân để hắn dễ nằm hơn.
"Về việc ngày hôm qua em nói thì sao, hử?". Thật khó để cậu ở bên hắn, nhất quyết lần này hắn không bỏ cuộc."Việc…gì?". Cậu khó hiểu hỏi hắn, nhưng bản thân lại chợt nhớ ra lời nói của cậu hôm qua. Mặt cậu đỏ nhẹ lên phần nào. Lỡ nói rồi bây giờ biết làm sao đây. Chạy? Đúng rồi!
"Tôi, tôi xuống lấy cháo cho anh ăn, đợi tôi một lát ".
Nhưng chưa kịp đi, cậu lại bị hắn kéo lại bên mình. Lần này xem cậu biểu hiện ra sao. Cậu trai này, hắn phải dạy dỗ lại mới được.
"Đừng để tôi nói nặng với em chứ, Lộc Hàm, tôi chờ đợi lần này đã lâu, chả lẽ tôi vì em bị tới như thế này em cũng không động lòng với tôi sao?". Ánh mắt hắn khẽ thoáng dao động qua một tia khổ sở, rốt cuộc đến khi nào cậu mới chấp nhận hắn đây, khó đến thế sao?
Cậu lặng đi, cũng không nói gì, tay hắn cũng buông lỏng. Cậu liền đi ra khỏi phòng. Ra khỏi, cậu bồi hồi không biết làm gì, cậu quá đáng với Ngô Thế Huân chăng? Nghĩ lại, từ chuyện Hae Ri cho tới việc ngày hôm nay, hắn đều bảo vệ cậu một mực, cậu ngay cả một lần ngọt ngào với hắn cũng không có.
Nghĩ cũng không thông được. Cậu xuống bếp, lấy cháo đem lên phòng. Vừa quay ra khỏi bếp lại thấy bóng dáng của Ngô Thế Huân từ trên lầu bước xuống.
"Anh còn chưa khỏe, để tôi dìu anh lên phòng được không? ". Thân thể hắn vừa mới hôm qua bị như thế, bây giờ hắn lại tính đi đâu chứ.!!
"Không cần, tôi có việc cần phải ra ngoài, em ở nhà đừng đi lung tung ". Một loạt lời nói lẫn hành động của Ngô Thế Huân đều không nhìn qua cậu, lạnh lùng hắn bước qua Lộc Hàm.
Nhìn Ngô Thế Huân bước qua cậu, lòng cậu có gì đó trùng xuống một chút, hắn giận thật rồi sao?! Mãi cho tới khi bóng lưng hắn khuất sau cánh cửa cậu mới thôi không nghĩ nữa. Cậu cần an tĩnh một lát. Tiếng xe sau một hồi cũng đi xa, cậu nhẹ nhàng bước lên phòng.
Vẫn là căn phòng hằng ngày, nhưng hôm nay cậu cảm thấy có gì đó không đúng. Thiếu vắng?! Lộc Hàm tự cười với chính mình. Đang đau khổ sao, hay là chính mình đang nhớ hắn, người tên Ngô Thế Huân ấy. Vẻ mặt lạnh lùng bước qua cậu, nhưng thật ra hắn không muốn nhìn vào cậu, là hắn sợ cậu lại một lần nữa từ chối hắn.
Lộc Hàm, chính mày đã rung động rồi sao?
Tự hỏi chính mình, bước chân ra ban công, nhìn ra bên ngoài, con đường hắn vừa chạy qua.
---Hết Chập 14---
✌✌.
.
.
.
.
.
.
⬇
Chú ý:
Trong đêm, cái con như tui đang suy nghĩ, bỗng dưng nhớ tới truyện mình viết rồi nhớ ra.... Bạch Hiền đã xuất hiện ở mấy chập đầu rồi a 😭😭. Xin lỗi, vì lâu lâu mới viết nên tui không nhớ, thành ra bác sĩ kia cũng là Bạch Hiền. Ai đọc qua xin bỏ qua cho tui a. Sorry ngàn lần 🙏🙏😿.Thêm một việc khác.
* Đập bàn *
Aaaaaaaaaaaaaa.
EXO comeback. Ai cũg biết 😁.
Hai cái teaser chưa đủ nghía. Tuyệt quá (╥_╥), quá tuyệt, EXO à mấy anh đỉnh quá, tụi .em chờ ngày ra album. Dream concert mặc dù không được coi nhưg nghe kể, rồi việc BO, rồi mấy anh khen L nữa. Hạnh phúc ngập tràn ≧﹏≦≧﹏≦.
.
.
.
Hết rồi, hahha,..
BẠN ĐANG ĐỌC
HUNHAN- LÀM DÂU NHÀ HỌ NGÔ
LosoweAuthor: Bông ▶HHs_9407 Nhân vật: HuânxHàm, một số nhân vật phụ. Là tác phẩm đầu của tui. Là tác phẩm đầu tiên tui viết cho Hunhan. Nên hãy tôn trọng nó . Đọc đi rồi đánh giá, nếu không hay có thể ấn nút Back mà.