CHƯƠNG 32

1.5K 74 2
                                    

Chiếc xe của KangIn nhanh chóng dừng lại trước nhà JongHy. JongHy vừa bước ra khỏi cửa xe, KangIn liền nhanh nhẹn bước xuống.
  "JongHy này, khi nào buồn thì hãy đến công viên ấy nhé, thầy sẽ giúp em một phần nào đấy không vui trong lòng."
JongHy nghe vậy liền quay lại nở một nụ cười đầy tâm trạng "Em ước gì có một cười anh trai như thầy."
__________________
  "JongHuyn à, bình tĩnh đi con." ông Kang liền xông đến nắm chặt tay JongHuyn "Bác sĩ... bác sĩ đâu?"
  Khi bác sĩ đến, JongHuyn đã hết kêu gào và nằm yên trên giường bệnh.
"Cậu ấy có lẽ đã gặp ác mộng nên mới kêu gào thất thanh như vậy."
"Vậy thì đến bao giờ nó mới tỉnh lại?" ông Kang vừa hỏi vừa liên tục bấm điện thoại.
"Khoảng 2 đến 3 ngày." bác sĩ ước lượng.
"Lâu đến vậy sao? Vậy tôi có thể thuê y tá riêng từ đây đến khi con trai tôi tỉnh chứ?"
"Vâng được, thưa ông. Nếu muốn ông có thể ra ngoài đăng kí thủ tục."
------------------------------
  "Này Sarang, tớ..... tớ muốn nhờ cậu một việc." JongHy ngập ngừng nói.
  "Việc gì vậy? Sao cậu lại ngập ngừng như thế?"
  "Tớ... tớ có thể... ngủ lại nhà cậu vài.... vài hôm được chứ?"
  "Ngủ lại nhà tớ?" Sarang nhắc lại một cách bất ngờ "Được chứ, nhưng mà tại sao cậu lại....."
  "Không có gì." JongHy lắc đầu trước khi Sarang hỏi hết câu.
  "Uhm."
Cả lớp đang yên tĩnh bổng nhiên nhôn nhao hẳn lên trước sự xuất hiện của KangIn.
  "Các em ngồi." thầy KangIn ngừng một vài giây rồi tiếp lời "Chào các em, lâu rồi chúng ta không gặp nhau. Một thời gian qua thầy đã gặp một số công việc nên tạm vắng bóng khá lâu. Bây giờ thì ổn rồi. Còn bây giờ, chúng ta vào tiết."
------------------------------
JongHy đang ngồi trên chiếc xe riêng của Sarang, ánh mắt JongHy hướng ra ngoài cửa sổ nhìn những hàng cây lần lượt lướt qua trước mắt cô. Sarang thấy những điều muộn phiền trên khuôn mặt của JongHy từ khi cô ngõ lời muốn sang nhà mình nhưng cô không dám hỏi.
"JongHy này." Sarang vỗ nhẹ vai JongHy.
JongHy đang thẩn thờ bổng nhiên được gọi tên liền giật mình "Hả?? Cậu gọi tớ hả?"
Sarang bất ngờ trước phản ứng của JongHy "Ờ.. tớ gọi cậu."
"Có chuyện gì sao?"
"Tớ thấy trông cậu rất lạ, cậu... cậu có chuyện gì sao?
"Đâu... đâu có chuyện gì." phản ứng của JongHy càng khiến Sarang bận tâm nhiều hơn "Cậu hôm nay sao thì có đấy, cứ hỏi tớ có chuyện gì mãi thế?" JongHy nói rồi lại nhìn ra phía cửa xe.
-----------------------
Những ngày sau, ông bà Kang không thấy JongHy về liền gọi điện cho cô, nhưng cô lại tắt máy trong suốt quãng thời gian đó khiến ông bà càng lo hơn. Bà Kang liền gọi cho KiBum nhưng lại nhận một câu trả lời không như ý muốn.
-----------------------
Sau khi nhận thông tin từ bà Kang, KiBum liền tức tốc chạy đến lớp của JongHy nhưng khi đi ngang qua phòng giáo viên cậu liền đứng khựng lại vài giây rồi quay đầu bỏ đi.
Trong phòng giáo viên, KangIn và Sarang đang trò chuyện với nhau.
"Em thấy thầy là giáo viên thân nhất với JongHy nên em mới nhờ đến thầy. Thầy khuyên JongHy đi học giúp em nhé."
"Uhm, được rồi. Nhưng.... hãy thông báo tình hình của JongHy chi gia đình cô ấy biết.
"Vâng, em sẽ nói ạ."
"Uhm. Em về lớp đi không kẻo muộn tiết."
"Vâng. Em chào thầy."
-----------------------
Tối hôm đó JongHy đi dạo một mình trong tâm trạng không ổn chút nào. Cô đi một lúc không hiểu sao lại đến công viên gần bệnh viên mà JongHuyn đang hồi phục. JongHy ngồi xuống ghế một cách nặng nề, cô hướng mắt về phía bệnh viện mà lòng chợt nghẹn lại.
"Em trốn nhà, trốn học để ra đây ngồi à."
JongHy nghe giọng nói quen thuộc liền quay đầu lại "Thầy KangIn? Sao thầy lại ở đây?"
  "Thầy đã bảo em nếu có chuyện buồn thì hãy đến đây, không lẽ thầy bảo em đến rồi bỏ em một mình sao?"
  "À vâng, e quên mất." JongHy khẽ mĩm cười.
  "Vậy em không có ý định đến đây để gặp thầy à?" KangIn mở đôi mắt to tròn sau lớp kính mỏng mà nếu nhìn kĩ thì đôi mắt của JongHy và KangIn rất giống nhau.
"Vâng. Em không biết tại sao mình đến đây nữa." JongHy bật cười cách ngớ ngẫn.
"Vậy, nếu thầy đoán không nhầm thì em.... đang rất muốn vào trong đó?!!" KangIn nở một nụ cười ấm áp đồng thời đôi mắt cậu hướng về phía bệnh viện.
"Tại sao thầy lại nghĩ vậy?"
"Em đang làm theo những gì mà em rất muốn làm nên em không biết mình đang làm gì. Đấy gọi là ý muốn làm mờ lý trí." thầy KangIn mĩm cười.
"Ý muốn làm mờ lý trí??" JongHy trố mắt nhìn KangIn.
"Phải. Em hãy làm theo những gì mình muốn miễn sao điều đó không hại đến người khác và bản thân mình." KangIn luôn giữ nụ cười ấm áp ấy trên môi khiến người khác cảm thấy gần gũi và đáng tin tưởng "Hãy đi đi, thầy sẽ ngồi đây đợi em bước ra."
"...." JongHy im lặng, không nói gì, cũng không làm bất cứ hành động nào.
  "Đi đi, bất kì khi nào em quay lại thầy sẽ ở đằng sau. Đi đi." KangIn vỗ vai khích lệ cô.
JongHy hít một hơi thật sâu, đứng dậy và thở mạnh ra "Cảm ơn thầy." JongHy mĩm cười tươi nhưng không hẳn là vui.
Cô vừa dứt lời liền quay lưng đi sau nụ cười động viên của KangIn.
Vài phút sau, cô cũng đứng trước phòng bệnh đặc biệt mà JongHuyn đang điều trị. JongHy hít một hơi sâu, cô nắm lấy núm cửa. Cô tính mở ra thì núm cửa liền quay 180° và cánh cửa bổng bật mở ra.

 

TÔI KHÔNG CÓ EM GÁI !!!!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ