Chap 2

126 9 0
                                    

Nó chạy vừa tới trường là cổng trường vừa đóng
Nguyên:May quá, tưởng bị nhốt rồi
Nó phải đi tìm lớp. coi bộ khó à, vì nó mới chuyển mà
Nguyên: oh mày gót! trường gì mà to kinh khủng, biết bao giờ mới tìm được trời T_T
Trường nó 4 lầu, nó đang ở lầu 3 cũng là dãy lớp nó, đang loay hoay tìm, mặt nó bỗng tươi như bông
Nguyên:Aaaa... 10A1 đây rồi!
Nó hí hửng chạy vô lớp, xác định vị trí của Hoành và Khải
Nguyên:Kia rồi
Nó chạy xuống bàn sau lưng anh và cậu, cái bàn cuối cùng á, rồi làm mặt giận với anh và cậu
Nguyên: Anh 2, nỡ nào không gọi em dậy, để em chạy như điên. Còn cậu, tại sao? tại sao lại để đứa bạn hảo soái của cậu đi một mình, có biết nguy hiểm cho tớ không?
Hoành: A~... Khải ca... Ca quen cậu ta không?
Hoành ngây thơ vô (số) tội quay qua hỏi anh
Khải:Không a~... Ca tưởng em quen cậu ta
Khải chớp chớp mắt nhìn Hoành, rồi cả 2 phá lên cười làm nó đen cả mặt
Nguyên: 2 người,,, được. anh em...nghỏ dẹp hết!
Khải:Thôi mà bảo bảo,,, anh gọi em khan cổ em còn không dậy, sao trách anh
Hoành:Tớ đi làm hồ sơ cho cậu, không cảm ơn mà còn....haizzz
Nguyên: A~... thôi bỏ qua đi.Em ngủ tiếp a~
Hoành+Khải: Bó tay
Reng ... Reng
Chuông reo vào lớp, tiết đầu là tiết của cô Chủ nhiệm, chủ yếu để làm quen nhau thôi
Cô: Chào cả lớp.... à lớp mình có 2 học sinh mới,,, um...Đâu rồi ta?
Hoành:A...là Tụi em ạ
Hoành nói rồi lôi đầu nó dậy
Cô:Ừ, các em giới thiệu đi
Hoành: Em tên Lưu Chí Hoành- Cậu nở nụ cười tươi rói
Nguyên:Dạ.... Vương Nguyên-Hoành tươi bao nhiêu thì mặt nó như đưa đám bấy nhiêu -_-
Cô: Ừ, các em có thể ngồi rồi.
Cô đang phổ biến nội quy thì trước cửa một thằng con trai đi vào
Cô:Sao giờ em mới tớ
Hắn:Em bị tai nạn
Cô:Em là hội trưởng hội học sinh, rút kinh nghiệm nhé, được rồi, em về chỗ đi
Nguyên đang nằm, nghe giọng nói đó thì giật mình, nó từ từ ngóc đầu dậy
Nguyên:AAA...
Cô:Gì vậy Nguyên?
Nguyên:A...dạ không, không có gì ạ
Nhanh chóng nó lấy quyển vở che mặt lại
"Cầu trời, đừng cho hắn lại gần con, lạy trời cho hắn không nhận ra con..." Nguyên pov's
Nhưng trời lại không nghe được lời nó xin, hắn hiên ngang bước xuống bàn nó, và yên vị ở đấy.
Thấy nó che mặt, hắn nhíu mày rồi lên tiếng
Hắn: Cậu! Sao ngồi ở đây? Chỗ của tôi, lấy tập ra, chướng quá!
Nó giả vờ điếc, cầu mong hắn sẽ tức mà bỏ đi
Hắn bực, lần đầu có người lơ Hắn, hắn đưa tay giật phăng cuốn tập
1s ngỡ ngàng, ngay sau đó, trên mặt hắn nở 1 nụ cười mà theo nó thì...à ùm...Đểu!
Tim nó như rớt ra ngoài, ôi mạ ôi, giật cả mình, nhìn mặt hắn, bất giác nó rùng mình, nó vừa sợ vừa giận
-----------------
Reng...reng
Chuông vừa reo, bọn con gái đã xúm lại gần hắn, đứa thì đưa kẹo, đứa đưa sữa, đứa đưa bánh....eo ơi, nó nhìn mà ngứa mắt, nhanh chóng chuồn chứ không ngộp chết
Nó bèn lôi bạn thân với anh 2 nó đi, nhưng khổ nối, Hoành đang ngắm hắn mà mắt bắn trym...
Bực quá nó lôi mạnh cậu đi
-------Cănteen-------
Hoành:Nhị Nguyên, thấy cậu bạn hồi nãy không? Cool boy a~... Nếu tớ là con gái, nhất định sẽ yêu anh ấy
cả Nguyên và Khải đang ăn liền bị sặc, Khải cười như điên bảo
Khải:Hoành à... em tỉnh giùm ca đi, nói mình là anh họ em thật "ngại" quá đi a~ ha...ha
Hoành:Hứ... người ta như thiên thần, đâu như anh, Đại Đao! Này Nguyên, cậu biết anh ấy không?
Nguyên:Hả? À. hắn mà thiên thần gì? Âm binh thì có, khó ưa! Coolboy gì chứ, tảng băng di động thì có!
Hoành+Khải:Cậu/Em quen cậu ta?
Nguyên:Um. mới thôi
Hoành:Kể tớ nghe đi! sao tớ không biết vậy?
Nguyên vừa ăn vừa kể
Nguyên:Vậy đó, cậu thấy có tức không..Này.... Nhị Hoành.... LƯU CHÍ HOÀNH?
Hoành:Hả hả? Gì
Nó kể xong quay qua hỏi cậu thì thấy cậu mơ mơ màng màng, không nghe nó nói gì luôn mà
Đang định xử cậu thì chuông reo vào lớp, may cho Hoành rồi!
"Giờ mà lên... a~... Thiên a~......... " N pov's. Đang suy nghĩ bỗng
Nguyên:A~... Hoành, cậu có muốn ngồi với thiên xứ của cậu không?
Hoành:Hả? Thiệt hả? muốn muốn
Hoành gật đầu thì nó vội kéo cậu và Khải chạy vào lớp, nó hí bửng xách cặp lên ngồi với Khải a~...
Để xem hắn làm gì nó ha... ^^. cảm ơn m.n đã đọc
#End chap 2

[Thiên-Nguyên] Chinh Phục Thiên ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ