1.

1.1K 164 8
                                    

Trưa hè tháng 6, dưới hiên nhà tại một khu phố cổ, một chàng trai đứng dựa vào tường, khẽ nheo mắt vì ánh nắng chói lóa chiếu vào.

Cậu có vóc dáng tương đối đạt chuẩn, khoác trên mình bộ quần áo thể thao năng động, mái tóc nâu nhạt rối xù đội một chiếc beanie đen.

Chàng trai vừa đứng đợi vừa ngoái nhìn mọi phía, xem ra đang đợi ai đó.
Một lúc sau, vì mất kiên nhẫn, cậu cắn môi rồi gọi điện thoại.

"Đồ điên Hoseok!"
Chàng trai lớn tiếng.

"Jimin, cậu đang ở đâu vậy hả? Sắp đến giờ điểm danh vào lớp rồi."
Đầu dây bên kia vang lên thanh âm lo lắng.

"Cậu đùa tớ đấy à? Chẳng phải hôm qua cậu bảo bữa nay chúng ta được nghỉ học, rồi hẹn tớ đi chơi ở Insadong sao?"
Park Jimin tức giận.

"Cậu lại lên cơn đó hả? Hôm qua tớ về quê, điện thoại lại hỏng, làm sao hẹn cậu đi đâu được. Mau đến trường đi, tiết đầu buổi chiều là tiết của giáo sư Bang đấy."
Dứt lời, Jung Hoseok cúp máy.

"Chết tiệt...mình lại bị điên rồi..."
Cậu thở dài, lòng thầm cáu gắt.

Jimin chỉ là một sinh viên bình thường, có một cuộc sống vô cùng giản dị, đơn thuần.

Nhưng từ khoảng nửa năm trước, cậu bỗng trở nên kì lạ.

Tâm trí Jimin xuất hiện những mảng ký ức vừa quen thuộc vừa lạ lẫm. Cậu nhớ được như in những giấc mơ của mình, đầu óc trở nên hỗn loạn, không phân biệt được giữa cơn mơ và hiện thực, đâu là kí niệm ảo, đâu là kỉ niệm bản thân thực sự đã trải qua.

Jimin đã đi khám tâm lý, vị bác sĩ chỉ cho rằng cậu vì quá áp lực học tập mà gặp ảo giác.

Sinh hoạt thường ngày của Jimin vì thế mà trở nên náo động. Cậu có thể nấu được những món ăn mình từng làm qua trong mơ, giải những phương trình đêm qua từng đọc,...

Nghe qua có vẻ rất tiện lợi, nhưng người thân của Jimin đang dần xa lánh cậu vì sự kì lạ đó.

Có hôm, Jimin bỗng nhiên đòi mẹ mình tặng một chiếc xe vì nằm mơ gia đình trúng số, rồi cho người yêu "leo cây" vì trong mơ chỉ nhớ họ đã chia tay. Và hôm nay cũng vậy, cậu đã phải đứng đợi vô vọng tại khu phố cổ Insadong vì một cuộc hẹn chưa bao giờ xảy ra với tên bạn thân, Hoseok.

Jimin ôm đầu, chửi thề một tiếng vì sự điên rồ của bản thân, quay lưng lại tiến về phía trạm xe buýt.

Đột nhiên, cậu bắt gặp một chàng trai tóc bạch kim, gương mặt đẹp trai xuất chúng, mặc áo phông quần jean nhưng vẫn rất phong độ.

Chỉ có điều, trông anh ta rất mệt mỏi, thiếu sức sống. Làn da xanh xao, đôi mắt thâm quầng, gò má nhô cao.

Jimin thu hồi ánh mắt của mình, tiếp tục bước đi.

"Cậu..."

Người kia cất giọng khiến cậu khựng lại.

"Có chuyện gì sao?"

Jimin tò mò.

"Cậu cũng bị 'kẹt' trong giấc mơ của chính mình đúng không?"

Chàng trai lạ ngập ngừng.

dreams | vminNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ