Chương 1

2.1K 127 39
                                    

Chương 1 Quá khứ

"Cha..?" Akashi Seijuurou 4 tuổi mở to mắt, rụt rè vươn tay túm lấy tay áo cha mình - Akashi Sousuke. Akashi Sousuke không kiên nhẫn rút tay lại, khiến Akashi lảo đảo lui về sau.

"Ra chỗ khác!" Akashi Sousuke lạnh lùng quát. Đôi mắt Akashi bốn tuổi đã ủy khuất tràn đầy nước mắt, nhưng thủy chung không rơi xuống. Lặng yên giấu bông hoa hồng mà mình vất vả lấy tới ra sau lưng, bàn tay còn quấn đầy băng gạc vì bị gai hoa hồng đâm phải.

Akashi Seijuurou năm bốn tuổi đã mơ hồ hiểu được, cha không thích mình.

Và sự việc bắt cóc năm cậu mười tuổi đã hoàn toàn phá vỡ hy vọng về tình yêu từ người cha của mình.

Khi ấy, Akashi tan học, bước lên xe của quản gia như thường lệ. Nhưng vừa vào, không khí tuyệt nhiên không đúng. Quản gia bị một tên bịt mặt kè súng vào đầu, chỉ dám nhìn thẳng về phía trước lái xe.

Được tiếp thu các kiến thức xã hội từ nhỏ để phục vụ cho vị trí gia chủ sau này, trong đầu Akashi ngay lập tức hiện lên CẬU BỊ BẮT CÓC.

Những kẻ bắt cóc trói cậu lại, bịt mắt và miệng lại, đưa tới một khu nhà hoang.

Akashi vẫn giả vờ nằm ngủ cho tới khi nghe tiếng quát khàn khàn của ai đó

"Chết tiệt! Lão ta không trả tiền??!? Lão không muốn chuộc lại đứa con trai quý hóa sao?!?"

Ai đó tháo tấm vải đen trên mắt và miệng cậu ra, gằn vào tai Akashi

"Nói chuyện với cha mày đi!"

Akashi ngập ngừng nói vào điện thoại

"Cha... Cứu con.." Lũ bắt cóc giật điện thoại từ Akashi, quay ra quát gì đó trong điện thoại một lúc, rồi dập máy.

Một tên trong đó có vẻ tiếc hận nhìn cậu bé tóc đỏ nằm trên sàn

"Tao nghĩ việc chúng ta làm đã là ác độc rồi. Vậy mà Akashi Sousuke tên kia thậm chí còn nhẫn tâm hơn, hắn từ bỏ chính đứa con ruột của mình."

"Chẳng còn cách nào khác, chúng ta đành bán nó vậy."..

Cuộc hội thoại sau đó của lũ bắt cóc, Akashi không nghe lọt một chữ nào, trong đầu cậu chỉ quanh quẩn tiếng nói 'Cha từ bỏ mình' Trong đôi mắt đỏ tới mức bật máu kia là không dám tin, tuyệt vọng cùng với đau đớn tới tận tâm can. Con mắt bên trái, vốn là màu đỏ rực, lại dần biến thành sắc vàng yêu dị. Đáy mắt giờ chỉ hoàn toàn là lạnh lẽo cùng quyết tuyệt - hoàn toàn không phù hợp với một đứa trẻ mười tuổi.

[Cậu mệt mỏi rồi. Ngủ đi. Mọi việc hãy để tôi lo.] Ở một nơi nào đó, thiếu niên song đồng đỏ nhẹ nhàng nằm xuống, khép mắt lại, chìm sâu vào giấc ngủ.

Akashi liếc mắt qua mảnh vỡ thủy tinh cách không xa, lại cẩn thận chú ý tới cửa nơi bọn cướp vẫn đang bàn luận, nhích dần người ra chỗ thủy tinh. Ngón tay nhanh nhẹn cầm lấy mẩu thuỷ tinh, dùng hết sức cứa đứt dây thừng. Thậm chí tới khi bàn tay lộ ra một vết thương dữ tợn chảy máu vì bị thủy tinh sượt qua thì Akashi vẫn không để ý mà chuyên tâm cứa dây tới khi đứt lìa.

Bỗng dưng nghe tiếng bước đi của lũ bắt cóc. Akashi nhớ lại, tính nhẩm còn một tên ở lại trông cửa. Còn lại đi xóa dấu vết và liên lạc với bọn buôn người.

Akashi do dự một lúc, ánh mắt đảo quanh phòng. Tên còn lại khinh thường Akashi còn là một đứa trẻ, không thể làm gì được, ra ngoài hút thuốc. Ánh mắt cậu dừng lại ở khẩu súng trên bàn...

"Mày!!" Đúng lúc tên kia bước vào. Akashi vớ lấy khẩu súng, nhắm thẳng vào đầu gã.

"Mày dám sao?!?" Gã vừa nói vừa lén rút súng từ túi ra

Không đợi gã xong, Akashi nhắm mắt, bóp cò.

Một lúc sau cậu mới hé mắt ra, gã đàn ông đã nằm xuống dưới đất, trên trán có một lỗ máu. Mắt vẫn còn mở to, dường như không tin được cậu dám bắn gã.

"A... Ahhh!!!!" Akashi ngơ ngẩn buông súng, rơi 'cạch' xuống đất, ôm đầu khóc thét lên. Dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ mười tuổi, tâm lý có già dặn cỡ nào cũng không chống chọi lại được sự thật mình đã giết người. Một lúc sau, tiếng khóc nhỏ dần. Akashi ngẩng đầu, con mắt vàng yêu dị lại biến trở về màu đỏ nguyên thủy. Cậu run rẩy hai tay một lúc, bước lại gần xác tên bắt cóc, tìm trong túi quần hắn một chiếc điện thoại, bấm dãy số quen thuộc.

"Ai?" Giọng đàn ông trầm ổn từ đầu bên kia vang lên.

"C-Con.. Seijuurou..." Akashi dần bình tĩnh trở lại, trong lòng giá lạnh

"Mày còn sống?.." Tiếng người kia trở nên hơi ngoài ý muốn.

'Thất vọng? Tôi sẽ không chết trước khi ông chết đâu.' Akashi trong lòng cười lạnh

"Bọn cướp chết.."

"Mày giết?" Akashi Sousuke nhướng mày

"Một tên."

"Tốt, đứng yên đó. Tao sẽ cho người tới đón mày."

Akashi dập máy, thân hình cô quạnh đứng giữa khu bỏ hoang rộng lớn. Bên cạnh còn một xác chết máu me, khiến người nhìn không nhịn được phải kinh tủng.

Mười phút sau, một chiếc xe đen thong thả đi tới. Người đàn ông đeo kính bước ra ngoài, nhìn xác chết dưới chân Akashi, môi hơi cong lên.

"Làm tốt lắm. Vào xe đi." Rồi không thèm bố thí một ánh mắt cho thân hình nhỏ bé màu đỏ một chút nào, quay người vào xe.

Akashi nắm chặt tay, mắt tối lại cũng đi theo vào trong..

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 15, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[KnB] AllAka Đế Vương Đại Nhân - AkariNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ