Này.....anh đi vừa thôi chân tôi ngắn làm sao theo kịp anh......
Đi mau lên cậu lải nhải nhiều quá
Chậm lại một chút chứ anh đi như ma đuổi vậy.....
Cậu be bé cái mồm thì chạy lại nhanh rồi.
Yah......anh là đồ đáng ghét !#$%^&*()_
Mặc kệ Chân Vinh đằng sau lải nhải như mấy bà thím Tể Phạm cứ một mực chui tọt vào xe. Cứ thà để cậu chửi bới còn hơn nhìn mặt nhau mà im lìm rồi anh lại nảy sinh cảm giác muốn yêu thương nữa ( Au: thì cứ yêu thương đi ai cấm đâu ).
Bây giờ trong mắt anh tất thảy là phải chứng kiến cảnh cậu đau lòng là thống khổ kìa. Lâm Tể Phạm - anh nhất định phải tỉnh táo để chơi trò này !!!
Phù.....anh thật là đồ cái thứ.....người ta đã lùn rồi....mà
STOP - không cần cậu nói nữa nhức đầu quá thắt dây an toàn vào tôi chạy nhanh thì ráng mà chịu
Cái đồ....AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Trong xe được một trận hét kinh hoàng động địa đáng động đến toàn cầu thế giới. Một bên Tể Phạm ra sức phóng xe như điên chỉ muốn thiếu muốn tông chết người banh xác không toàn thây. Một bên thì Chân Vinh mặt mày xanh như tàu lá chuối hét um sùm trong xe. Khung cảnh trong xe hiện tại là náo loạn không thôi. Sau một hồi bị tra tấn bởi sức hét kinh khủng xuyên quốc gia của bạn nhỏ Chân Vinh, anh cũng đã yên vị tại siêu thị. ( Au: thấy tội JB quá mà thôi cx kệ ai bảo chơi ác với Jinie chi). Chạy vào trong hầm gửi anh cẩn thận rồi mở cửa bước ra mà không thèm quan tâm Chân Vinh chật vật với cánh cửa ra sao. Tể Phạm đã phải kìm chế nổi lòng mình dữ dội đến mức nào. Để không buộc mình quay lại giúp đỡ cậu.....
Mau lên ô sin gì mà lề mề quá vậy
Từ từ chứ anh có biết cái xe của anh khó mở thế nào không hả ~ Chân Vinh vừa nói vừa lấy tay quạt mặt
Nói ít - đi mau lên
Thế là cả hai nhanh chóng vào khu siêu thị để chọn đồ ăn, nói là vậy thôi chứ có một mình Chân Vinh làm hết. Tể Phạm có biết mấy cái thứ gì đó đâu mà xía vào làm gì. Mướn cậu để hành hạ thì phải kiếm chuyện để cậu lầm chứ. Cả hai một người đẩy xe một người lựa đồ. Khung cảnh phút chốc bỗng thành một nhà hai người ấm áp làm sao. Hai người yêu nhau cùng nhau nắm tay vào siêu thị để mua đồ. Cùng nhau quay trở về làm một bữa ăn thật ấm cúng, Thoáng suy nghĩ qua Tể Phạm bất giác mỉm cười nhưng nhanh sau đó mọi thứ anh suy nghĩ đều bị Chân Vinh dập tắt một cách mạnh mẽ.
Ê sắp năm giờ rồi anh chở tôi về lẹ đi không Hữu Khiêm lại không thấy sẽ lo cho tôi mất
Nhanh.....
Rồi đi thôi nào
Hữu Khiêm - một chữ cũng Hữu Khiêm - trong giấc mơ cũng Hữu Khiêm - tất thảy đều là Hữu Khiêm rốt cuộc thì trong mắt cậu Tể Phạm là gì. Ngần ấy năm yêu nhau cậu dễ dàng từ bỏ đến vậy sao. Lúc nào cũng sốt sắng lo lắng cho người kia mà có biết rằng anh hiện tại đau khổ như thế nào không? Được - Chân Vinh bây giờ muốn trái tim anh rỉ máu phải không? Vậy anh chính là sẽ cho cậu đau đến xương tủy là như thế nào. Là Chân Vinh ép anh hôm nay phải bắt đầu trò chơi này rồi!!
Cậu ở đây chờ tôi - giờ vào lấy xe rồi ra rước cậu
Nhanh đó nha anh để tôi leo cây thì biết tay~~
Để Chân Vinh đứng đó Tể Phạm quay xuống dưới tầng hầm lấy xe rồi nhanh chóng quay trở về nhà. Cố tình đi ngang qua người cậu nhưng mà Chân Vinh xem ra không hề hay biết. Trên môi anh hiện tại nở một nụ cười khinh bỉ. Chân Vinh - là em chọn lựa con đường này - anh sẽ chiều em ~~
End chap 16
Chap sau có biến đó mấy má ơi mà khuyến mãi cho cái hình xem cho nói zui chứ chap sau đau lắm ó
Mà chap này hơi ngắn do ta lười viết nên tách ra làm 2 part á
YOU ARE READING
Longfic [Chuyển Ver] [BNior/JJP] [MarkSon/Jark] Quay Về Bên Nhau
FanfictionNgược Pink