Chương 37

2K 58 1
                                    

  "Nghe nói... nàng đang sinh khí sao?" Liễu Húc tiến vào phòng, miệng vừa cười vừa hỏi. Hai tay nàng đang ôm má chống cằm, ngồi tựa vào bàn, không buồn để ý đến hắn. Khá lắm còn ráng cười cho được sao? Nàng cắn răng giận dữ.

 "Nhuận Ngọc, nàng mang thai con của chúng ta rồi, đáng lẽ ra phải vui mừng mới đúng, sao lại tức giận như thế?" Hắn đi đến phía trước, ngồi xuống bên cạnh nàng, ôn nhu hỏi han. 

"Chàng còn dám nói sao!" Nàng trừng mắt nhìn hắn. 

"Nhuận Ngọc, chỉ là bổn vương lúc nào cũng cảm thấy sợ hãi, nàng hãy thông cảm cho ta đi." Hắn vẫn chưa bị cơn giận của nàng ảnh hưởng, ngữ điệu vẫn ôn hòa. 

"Chàng sợ hãi cái gì?" Nàng vẫn đang rất bực nhưng không nén nổi tò mò. 

"Nàng lúc nào cũng cứ nghĩ ngợi lung tung, bổn vương nếu không nghĩ ra được biện pháp để trói chặt nàng thì có lẽ ngày nào đó nàng sẽ chạy trốn khỏi ta." Hắn luôn lo lắng đề phòng, đành phải ra hạ sách này để có thể giữ nàng lại cả đời, tránh cho ngày nào đó nàng không nói một tiếng đã bỏ đi mất dạng. 

"Chàng đang nói bậy bạ gì đó hả? Liễu Húc, ta đã gả cho chàng rồi, sao chàng cứ hoài nghi mãi vậy?" Lửa giận của nàng càng tăng thêm vài phần.

 "Đúng vậy, nàng yêu bổn vương, nguyện ý gả cho bổn vương, nhưng lại không tin tưởng có thể cùng ta đi đến hết quãng đường còn lại, không phải sao?" Hắn nghiêm mặt lại không cười nữa, mắt đột nhiên sáng quắc lên. Lửa giận của nàng đột nhiên như bị đánh tan, nàng ngập ngừng nói

 "Ta, ta không có..." Chẳng lẽ biểu hiện của nàng thật sự rõ ràng dễ nhìn thấu vậy sao? 

"Thật sự không có sao?" Nàng im lặng không nói gì nữa. 

"Nhuận Ngọc, theo cách nói của tên nam tử kia, nàng chính là đến từ một thế giới khác, lỡ như nàng bị trả trở về, thì bổn vương không cách nào đi qua đó được. Bổn vương không biết cố hương của nàng ở đâu, nơi đó thật ngoài tầm với, vạn nhất nàng đột ngột rời ta mà đi, thì nàng bảo ta phải làm gì để chống đỡ được sự mất mát này chứ?" Hắn toàn tâm toàn ý bộc lộ. 

"Không có chuyện này đâu, Liễu Húc, ta nói ở lại là sẽ ở lại, chàng đã.... suy nghĩ quá nhiều rồi." Nàng có chút áy náy không yên lòng. Biểu hiện của nàng thật kém vậy sao? Lại khiến hắn luôn cảm thấy bất an lo lắng. Hắn ôm lấy nàng, vùi mặt mình vào sau gáy nàng, nhỏ nhẹ nói

 "Nhuận Ngọc, đừng bao giờ làm cho ta hoảng hốt có được không? Hãy sinh ra đứa trẻ này, để cho ta cảm thấy vững tâm hơn, có được không?" Cả đời này của hắn chưa bao giờ dùng giọng nhẹ nhàng như vậy để yêu cầu người khác, chỉ vì đối tượng kia chính là nàng, nên hắn mới cam tâm nguyện ý – ai cũng không thể chia cắt được hắn và nàng. Hắn tin tưởng rằng chỉ cần nàng mang thai cốt nhục của hắn, nàng sẽ không tiếp tục suy nghĩ vẩn vơ nữa, mà hắn cũng cảm thấy yên lòng. 

"Nhưng.... nhưng mà chàng cũng nên thương lượng với ta trước, tâm lý của ta còn chưa được chuẩn bị tốt thì đã mang thai đứa trẻ rồi, chàng.... Chàng thật là quá đáng mà!" Miệng nàng cứ mắng hắn, nhưng thật ra trong lòng đã nguôi ngoai từ lâu. Liễu Húc nghe ra giọng điệu của nàng đã mềm yếu đi hẳn, mũi khẽ hít hít mùi thơm nhè nhẹ tỏa ra từ sau cổ nàng

Vương Gia Bá Đạo -Lô HủyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ