Màn II - 2

950 118 5
                                    

Vì là sinh nhật Đậu nên sẽ đang 2 chap 1 ngày hí hí hí. Ơn U à, mau khỏe nha :3 Nhớ lắm rồi đó.

----------------------------------------------------------

- Bị gì đấy?

Kim Mẫn Khuê bị Toàn Viên Hữu nhìn đến phát ngượng, dừng công việc thoa thuốc. Toàn Viên Hữu không nói gì, chỉ nhìn người ở trước mặt, thêm một giây là thêm một dịu dàng.

- Cậu bị đánh trúng đầu à? Sao bỗng nhiên lạ vậy?

- Phải, chắc là bị trúng đầu rồi. Đầu tôi đúng là bị hư rồi. Sao cậu có thể là người đó chứ. – Toàn Viên Hữu buông tay, hơi cúi mặt xuống.

- Người đó... là ai vậy?

- Một người tôi rất trân trọng, một người coi tôi còn hơn cả mạng sống.

Giọng hắn trầm xuống. Cậu không phải tiểu thái giám đó, tuyệt đối không phải.

- Tôi trông giống người đó sao? – Kim Mẫn Khuê nhẹ nâng mặt hắn lên, tiếp tục công việc.

- Không chỉ giống, cả tên cũng y hệt. – Toàn Viên Hữu cười nhạt.

- Chuyện này cũng có thể sao?

Phải, có thể sao? Toàn Viên Hữu không tin, nhưng hắn làm gì được. Không phải thì chính là không phải.

- Tôi nhớ người đó. – Toàn Viên Hữu thở dài. – Không nghĩ lại coi trọng người đó như vậy.

Tay Kim Mẫn Khuê hơi khựng lại. Trong đáy mắt chợt có tia buồn bã. Cậu bặm môi, lại tiếp tục nhẹ nhàng chấm thuốc cho hắn. Cảm giác này là gì vậy? Thật khó chịu.

Sáng hôm sau, Toàn Viên Hữu và Kim Mẫn Khuê bị gọi đến phòng hiệu trưởng. Gia đình của tên đầu gấu kia muốn làm lớn chuyện, tên kia cũng vì dựa và quyền thế của gia đình mà lộng hành. Bà mẹ của hắn muốn hai người bị đuổi học, nếu không sẽ làm ầm lên. Đúng ra chỉ cần các bạn làm chứng rằng hai người là bị hại thì sẽ ổn thỏa. Nhưng là không ai dám lên tiếng chống đối gia đình kia. Ban giám hiệu cũng thể làm gì hơn. Hôm đó, Toàn Viên Hữu và Kim Mẫn Khuê rời khỏi trường trong ánh mắt thưởng cảm của mọi người. Trước tiên là dọn khỏi ký túc xá. Nhưng dọn đi đâu đây? Toàn Viên Hữu ở đây chính là tay trắng. Nếu không nhờ khoản học bổng hằng tháng cùng chế độ miễn phí kí túc xá thì hắn cũng chẳng biết làm sao. Còn Kim Mẫn Khuê, cậu vốn là trẻ mồ côi, sau khi chuyển vào kí túc xá cũng rời khỏi cô nhi viện. Nói thẳng ra, đuổi học chính là triệt đường sống của hai người. Kim Mẫn Khuê và Toàn Viên Hữu thất thểu rời khỏi kí túc xá, ánh hoàng hôn thê lương chiếu rũ trên vai họ.

- Viên Hữu! Mẫn Khuê!

Tiểu Ly từ phía sau gọi với theo. Toàn Viên Hữu nhíu mày.

- Có chuyện gì?

- Hai người...định đi đâu?

- Không biết.

- Lúc sáng, không thể giúp hai cậu, thật xin lỗi.

- Không có gì.

- Thật ra, tớ có chuyện này muốn nói với hai cậu. Thật ra, nhà tớ có một khu trang trại, hiện vẫn còn chưa có ai coi sóc. Nếu các cậu đồng ý, có thể đến đó.

[Shortfic][Meanie/WonGyu] Tam thế ảo duyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ