[025][V3-05] Long Dream, TaeNy

698 22 1
                                    

Pairings: TaeNy

Rating: G

Category: Romance

Disclaimer: They don’t belong to me

Status: complete

Summary:

Lạc loài trong cuộc tình hữu hạn bên đó, cô ấy cố với lấy tôi.

Níu giữ sự nuối tiếc vô hình bên này, tôi đợi cô ấy.



LONG DREAM

http://mp3.zing.vn/bai-hat/Lost-In-Love-SNSD-Taeyeon-ft-Tiffany/IW9C7B67.html





Chúng tôi chia tay rồi.

Giữa những bông tuyết rơi lất phất trắng xoá một vùng trời, cô ấy nói mối quan hệ này thật mệt mỏi. Tôi nhìn cô ấy kéo va ly màu lam tôi tặng bước tới cánh cửa mà lòng chùng xuống.

"Taeyeon, cậu phải rời xa tớ thật sao?" Tôi khó khăn hỏi.

Cô ấy im lặng, để lại ánh mắt ngấn nước mà im lặng rời khỏi đây. Cánh cửa đóng lại, bức ảnh hai chúng tôi từng cùng nhau chụp trong công viên đính trên cửa rung rinh, rơi xuống, vỡ nát.

Cô ấy đi rồi.

Một sự tĩnh lặng đáng sợ bao trùm lấy tôi. Tôi không còn nghe thấy gì nữa, thậm chí tiếng thở mỏng manh của tôi cũng bị sự yên tĩnh nuốt mất.




Ngày thứ ba, tôi tỉnh dậy sau một đêm khóc nức mệt nhoài. Không còn thấy một ai bên cạnh, không một thanh âm, không một tiếng động, chỉ còn duy nhất chính bản thân mình giữa không gian bộn bề hiu quạnh. Vắng lặng quá.

Tôi lững thững đi vòng quanh căn nhà chung của hai đứa mà đau đớn lòng. Đây là chiếc sofa màu trắng tôi hay ngồi xem tivi, còn cô ấy lại thích nằm lên đùi tôi nghịch điện thoại. Kia là quầy bếp tôi thường đứng dựa vào nhìn sang người tôi yêu tất bật chuẩn bị bữa tối lãng mạn. Còn này là hai chiếc cốc một lam một hồng thường đong đầy cà phê được dùng vào mỗi cuối tuần nơi ban công. Nhiều thứ chung vẫn ở đây, nhưng cô ấy không đem đi.

Taeyeon tuyệt tình thực đáng ghét. Ghét đến nỗi tôi không muốn mơ thấy cô ấy nữa. Không muốn nhìn thấy cô ấy nữa.

Nhưng tại sao, rõ ràng là tuyệt tình đến vậy thì cớ gì cô ấy lại dọn vào căn nhà đối diện kia? Chẳng lẽ, muốn nhìn thấy tôi khổ sở mới vui sao?




Ngày thứ chín cô ấy không ở đây, tôi vẫn giữ thói quen bó gối trên ghế sofa trong màn đêm. Tôi không biết mình phải làm gì, công việc chính trước đây của tôi là yêu Taeyeon, công việc phụ là chăm sóc tinh thần cho người hứa cả đời nuôi tôi. Bây giờ cô ấy đi rồi, tôi bị chính chủ mình sa thải, tôi thất nghiệp, một kẻ thất nghiệp đáng thương.

Còn cô ấy thì không, vẫn đều đặn 8 giờ mỗi sáng rời khỏi nhà và đúng 6 giờ tối chiếc chuông gió treo trên cửa leng keng đón chào chủ nhân về. Tôi không biết chiếc chuông gió kia là của ai, cô ấy mua hay được người nào tặng, mà cứ khiến Taeyeon mỉm cười ngây ngốc. Niềm hạnh phúc ấy khiến tôi không vui, có thêm chút không cam lòng, hoàn toàn không cam lòng.




Ngày thứ mười lăm chúng tôi chia tay, tôi nhìn qua cửa sổ thấy Taeyeon mặc một tạp dề màu xanh lá đang bận rộn trong bếp. Nhớ lúc trước, mỗi khi cô ấy làm cơm tôi sẽ đi lau nhà, sau khi ăn xong tôi sẽ rửa bát còn cô ấy đứng sau lưng ôm lấy vòng eo tôi. Taeyeon thường mè nheo bảo, một ngày 24 tiếng vẫn không đủ, không làm gì đủ. Tôi lúc ấy chỉ biết xấu hổ cười gượng rồi chạy biến vào phòng.

Taeyeon thận trọng đem bát canh kim chi bốc hơi lên húp một cách ngon lành rồi xuýt xoa, tôi nhìn gương mặt đỏ bừng kia mà đã thấy no thay.

Người yêu của tôi trẻ con thế đấy.

Cô ấy vẫn vậy.

Chỉ là, không còn tôi tham dự vào cuộc sống của Taeyeon nữa.




Ngày thứ hai mươi ba tôi học cách sống đơn độc. Tôi vẫn làm quen với mọi thứ một mình, nhưng không học được cách bỏ quên người bên kia. Hôm nay căn nhà ấy xuất hiện một người lạ mặt. Là một chàng trai cao to tuấn tú. Taeyeon đi đến đâu anh ấy đều lẽo đẽo theo sau.

Tự hỏi, liệu đây có phải là chồng sắp cưới của Taeyeon như lời cô ấy nói hôm chia tay không?

Tôi không biết.

Nhưng trông họ vô cùng đẹp đôi. Vai anh ta rất rộng, lưng anh ta rất dài, cao to đến nỗi khuất đi tầm nhìn của tôi.

Rốt cuộc tôi đã hiểu, tình yêu không đơn thuần như một cộng một bằng hai. Bạn toàn tâm toàn ý với một người, chưa chắc người ấy cũng sẽ toàn tâm toàn ý với bạn.

Cuối cùng mọi thứ đã khác. Tình cảm đổi khác. Taeyeon cũng khác. Chỉ có tôi vẫn như vậy. Vẫn thuỷ chung dõi theo cô ấy, vẫn si ngốc khóc nhớ về cô ấy. Thậm chí là, cô ấy cười hay không cười với tôi, tôi đều cảm thấy vui vẻ. Cô ấy nhìn hay không nhìn về phía tôi, tôi đều thấy yên lòng. Tình yêu xưa cũ này cô ấy còn nhớ hay không, tôi vẫn giữ nó ở đây, trong ngôi nhà này.

Thì ra trên đời có một loại tình cảm, không nỡ vứt, cũng không nỡ hận.




Ngày thứ ba mươi, Taeyeon lái chiếc Porsche Boxster S mới cóng về nhà. Cô ấy từng nói, đợi khi đủ tiền, tớ sẽ mua chiếc xe hai cửa chở cậu đi dạo sông Hàn. Bây giờ, ước muốn ấy đã thành hiện thực, cô ấy đã có đủ tiền, cô ấy đã mua xe mới, nhưng vị trí bên tay lái không còn dành cho tôi, có lẽ một người nào đó, một người thay tôi cùng cô ấy đi dạo sông Hàn.

Taeyeon, cậu có vui không?

Đáng lẽ có mới phải. Thế nhưng vì cớ gì cậu lại bực dọc đập mạnh vào tay lái rồi gục đầu xuống kia? Vì sao?

Tôi muốn bước ra, nhưng lại không nhấc chân nổi. Tôi biết lấy quyền gì để an ủi cô ấy.

Bởi, chúng tôi đã chia tay rồi.




Chẳng biết ngày thứ mấy, tôi bừng tỉnh khi nghe tiếng xe lao vội đi. Dạo gần đây tôi hay có cảm giác mỏi mệt, thân thể cứ lâng lâng như mây trôi, ngủ nhiều hơn thức. Tôi không biết vì sao, nhưng có lẽ, thế cũng tốt.

Bên ngoài, chàng trai kia thẩn thờ đưa ánh mắt dõi theo chiếc xe đang dần khuất xa. Gương mặt anh tuấn in hằn năm dấu tay hồng nhuận trông vô cùng tương phản. Anh ta cười, cười như khóc, cười một cách đau khổ. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng nụ cười này tôi hiểu. Hiểu đến nhức nhối.

Anh ta tần ngần một chốc rồi cũng đi lấy xe rời khỏi. Để lại một mảnh tuyết trắng trống hoác. Trống trải vô cùng.

Một hồi lâu chiếc Porsche quay về. Thất thểu bước ra khỏi xe, Taeyeon cầm lon bia ngắc ngư tiến về phía cửa... nhà tôi.

"Miyoung, ngày thứ 49 rồi. Tớ nhớ cậu đủ 49 ngày rồi. Cậu nói tớ phải làm sao đây?"

"Miyoung, ai cũng khuyên tớ nên quên cậu. Nhưng tớ không làm được. Ngày ngày mở mắt ra đều như thấy cậu nằm bên cạnh mỉm cười, mỗi tối đi làm về đều thấy người tớ yêu nhất ngồi trên sofa đợi chờ. Tớ đã giả vờ như chưa từng có gì xảy ra, giả vờ như cậu vẫn ở bên tớ, nhưng mệt mỏi, tớ rất mệt mỏi. Mọi thứ đều đã là thói quen, quen thuộc đến độ ngấm sâu tận xương tuỷ, làm sao nói quên là quên. Tớ... rõ ràng còn yêu cậu nhiều như vậy."

"Trong giấc mơ, tớ luôn muốn đào bới quá khứ ở chính những ngày tháng khi được yêu cậu. Chúng ta đều không phiền muộn vì những lo toan cuộc sống, không âu sầu từ những áp lực gia đình, và không nghẹt thở cho những ngờ vực xã hội. Chỉ có tớ cùng cậu song bước bên nhau, không màng đến thế gian. Chỉ có tớ cùng cậu…"

"Miyoung, tớ sai rồi, xin lỗi, thực xin lỗi."

Taeyeon cười khổ, đưa lon bia lên miệng nhấp hừng hực. Còn tôi bất tri bất giác dựa lưng vào cửa, lắng nghe từng nhịp thở không đều mà nước mắt không ngừng tuôn rơi.

Thì ra, Taeyeon còn yêu tôi.

Thì ra, Taeyeon còn yêu tôi nhiều đến vậy.

Thì ra, tình yêu tôi dành cho cô ấy không tăng không giảm, vẫn vẹn nguyên như trước.

Tôi nhớ cô ấy. Nhớ vòng tay nhỏ bé bao quanh mình. Rất nhớ nụ cười ngờ nghệch sau khi chúng tôi hôn nhau. Nhớ cả giọng điệu ngái ngủ, tiếng cười khanh khách bày trò chọc ghẹo tôi, nhớ... nhớ toàn bộ mọi thứ thuộc về Taeyeon. 

Tôi muốn mở cửa ra ôm chầm cô ấy vào lòng mà xoa dịu.

Tôi muốn bảo, này đồ ngốc, chúng ta quay lại đi.

Tôi muốn nói, cậu còn phải thực hiện lời hứa nuôi tớ cả đời.

Muốn, tôi muốn nhiều thứ.

Nhưng, cửa không mở được.

Làm sao vậy, cánh cửa như hoá đá, không tài nào mở nổi.

Tôi hét lên, hét thật lớn, gọi tên cô ấy, gào thét khản cổ gọi cô ấy. Nhưng Taeyeon không nghe thấy tôi.

Tại sao vậy?

Điên rồi, mọi thứ điên rồi.

Tôi nhớ lần cuối mình còn đang nằm trên sofa xem tivi, trong bếp lò viba vẫn tít tít xoay đều bát canh tôi cất công nấu chờ cô ấy ghé qua thưởng thức, rồi sau đó sẽ bảo "mình đừng chia tay nữa được không?" Tôi còn chưa nghe câu trả lời của cô ấy.

Tôi không thể để mọi thứ xa rời mình như vậy. Tôi không cam tâm.

Một cánh cửa, chúng tôi chỉ cách nhau một cánh cửa, dù cho thân này đã mệt mỏi cùng cực nhưng tôi vẫn muốn hất mình tông vào khối gỗ khốn kiếp ấy để đến bên cô ấy.

Tôi muốn ở bên Taeyeon.

Làm ơn, một chút thôi, chỉ một chút thôi.




Rầm!



"Con gái!"

"Mẹ... Anh ấy bảo mẹ đến khuyên con đúng không?"

"Taeyeon, con có thể vì bệnh tình của mẹ mà tuyệt tình với Miyoung, ngoan ngoãn đi lấy chồng làm yên lòng mẹ. Con cũng đã có thể từ bỏ hôn ước mà chạy đến đây sống một mình. Nhưng con không thể cứ để quá khứ nuốt chửng mình được. Đó là tai nạn, trên thời sự không lúc nào không phát những tin về sự cố cháy lò viba, đó là số nạn của Miyoung khi ngủ quên thôi."

"Vì con chia tay cô ấy..."

"Taeyeon..."

"Là con có lỗi với cô ấy, là con đã phụ người con yêu nhất."

"Con nhìn xem." Người phụ nữ trung niên mở toang cánh cửa gỗ cháy xém, bên trong dội ra mùi khét nồng. "Mọi thứ đã cháy đen không còn vết tích như vậy rồi, con còn ở đây thì có thể thay đổi được gì?"

"Không. Mọi thứ vẫn nguyên đó. Tình yêu của con vẫn nguyên đó."

Bất lực nhìn gương mặt nửa tỉnh nửa mê kia luyên thuyên những điều xưa cũ, mẹ Taeyeon thở dài rời khỏi. Cụp mắt nhìn theo bóng lưng khuất dạng, Taeyeon vẫn ở đó dựa lưng vào cửa. Bất chợt có cơn gió lạnh ào tới, rớt trên mặt Taeyeon một mảnh nước ấm nóng, mỉm cười, Taeyeon ngây ngốc nhìn chuông gió treo phía trên kêu leng keng.

"Vẫn ở đây."

Chẳng biết ngồi đó bao lâu, cũng chẳng để ý xung quanh thế nào, chỉ biết cảm giác cuối cùng Taeyeon đón nhận là vô cùng lạnh, lạnh đến không còn cảm nhận được gì. Đôi mắt khô khốc cũng nặng nề khép lại.

Đến khi mở mắt ra, nhìn không gian xung quanh trắng toát đỗi xa lạ mà thẫn thờ. Đây rốt cuộc là đâu, rõ ràng không phải là nơi trước cánh cửa như hình ảnh cuối Taeyeon nhận biết. Nơi này rộng lớn quá, không có ai, không thấy bất kỳ thứ gì, đường chân trời cũng không tìm thấy.

Đột nhiên trong đầu vang vang thanh âm trầm khàn.

"Hãy bước về phía trước."

"Ai đó? Đi đâu?"

"Bước qua cánh cửa..."

"Cửa?"

Một luồng trắng sáng loé lên, trước mặt vạch ra giữa không trung hình dạng cánh cửa.

"Bước qua cánh cửa này, cô sẽ không đau khổ, không mệt mỏi nữa."

"Thật không?"

"Cô sẽ quên đi những điều cần quên, xóa đi những người cần bôi xoá."

"Quên sao? Tôi..."

.

.

.

.

.

"Taeyeon, sao cậu ngủ trước cửa nhà tớ?"

"Miyoung... Cậu..." Nhìn thấy cô gái tóc mái rối loạn, đôi mắt vốn trong vắt nay kiên trì một màu đỏ ngầu khiến tim Taeyeon bỗng vang một tiếng uỳnh. Là Miyoung còn sống, cô ấy vẫn còn sống.

"Đừng nói cậu đã quên chúng ta đã chia tay ngày hôm qua rồi đấy."

"Miyoung… Tớ nằm mơ thấy cậu chết đi. Rồi mơ thấy mình cũng chết theo. Tớ đi tìm cậu, lên thiên đường tìm cậu. Thiên thần hỏi tớ muốn đi đâu…"

"Cậu muốn đi đâu?"

"Tớ bảo muốn đến trước cửa nhà cậu, nên đây là lý do tớ ở đây."

"Cậu… vậy rốt cuộc đến nhà tớ làm gì?"

"Nói cho cậu biết có một kẻ ngốc đã biết sai và đang muốn sửa chữa."

"Có liên quan gì đến tớ?"

"Miyoung, xin lỗi, chúng ta không chia tay nữa, không bao giờ chia tay nữa. Tớ sợ lắm, tớ không thể mất cậu, không thể không nhìn thấy cậu, không thể không nghe giọng cậu, không thể không còn cảm nhận sự tồn tại của cậu nữa. Chúng ta quay lại đi."

"…"

"Là tớ nói thật đấy, yêu là chuyện của hai người, tớ không thể tùy tiện một mình quyết định được, cậu nói xem, tớ có sai không? Tớ nghĩ là có, nên cậu hãy cho tớ cơ hội sửa sai, cho tớ cơ hội bù đắp đi, được không?"

"Kim Taeyeon… tớ ghét cậu, ghét cậu nhất."

"Đồ ngốc, ai cho cậu cái quyền khóc chứ, đã khóc đến đôi mắt đỏ ngầu thế kia."

"Kim Taeyeon, tớ không tha thứ cho cậu."

"Được rồi, tớ phạt mình mãi mãi ở bên cậu, cam tâm tình nguyện nhận mọi sự trừng trị thích đáng."

"Ôm cái gì, ai cho mà ôm."

"Hwang Miyoung, tớ không buông cậu ra nữa đâu."

Giữ chặt cô gái bận pyjama hồng trong vòng tay, Taeyeon chợt nhớ đến giấc mộng của mình. Nhớ đến khung cảnh trắng toát lẫn lộn ánh hào quang chói lọi, nhớ đến cảm giác nhẹ hẫng thư thái trước cửa thiên đường, nhớ đến một nửa mệt mỏi đã vụt mất khi một chân bước qua lằn ranh kia. Bên trong đó rất tuyệt, vô cùng tuyệt diệu, Taeyeon đã đinh ninh như vậy. Nhưng là… nơi đó không có Hwang Miyoung.



END

 

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 01, 2013 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[025][V3-05] Long Dream, TaeNyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ