Những chiếc mặt nạ lông vũ kiêu sa che đi một phần gương mặt của chủ nhân chiếc mặt nạ ấy.
Những chiếc váy sang trọng được đặt may bởi những người thợ may khéo tay bậc nhất thành phố.
Những quý ông ria mép mặc áo đuôi tôm, đầu đội mũ cao, chân đi giày da đen bóng, tay cầm các cây ba-toong có khắc hoa văn trên thân.
Những món ăn thượng hạng được phục vụ bởi những chàng bồi bàn lịch thiệp đã qua tuyển chọn, được nấu bởi những tay đầu bếp tài ba nổi tiếng.
Vâng, tất cả mọi thứ tưởng chừng như là hoàn hảo ấy quy tụ lại dưới một dinh thự - Dinh thự của bá tước Quốc Bảo. Bà Nội ông là bạn thân của vua Arthur đệ I, cha ông là người có công hộ giá con trai vua Arthur đệ I - thái tử Arthur đệ II hồi cung sau chuyến du ngoại ở nước láng giềng. Duy chỉ có mẹ ông là có xuất thân từ tầng lớp thường dân. Bà là một họa sĩ có tiếng, một con người say mê nghệ thuật. Nên từ nhỏ ông đã được bà dạy hội họa. Khi trưởng thành, tài năng của ông sớm được công nhận. Những bức tranh treo không bao giờ làm người xem thấy chán chê, nhưng bức tượng thạch cao sinh động như người thật. Dinh thự ông trưng bày đầy các tác phẩm của ông cùng mẹ mình. Nhưng sau khi cha mẹ ông mất, không bao lâu ông cũng mất tích. Chẳng ai thấy ông ra vào, mãi cho đến khi vua Arthur đệ II cho người đến dinh thự mời ông vào cung, người ta mới biết ông không còn ở đó nữa. Nhà vua quyết định biến dinh thự của ông thành nơi trưng bày tác phẩm để tưởng nhớ người họa sĩ tài năng. Và đây vô tình đã trở thành nơi mà các tên trộm chuyên nghiệp bậc nhất tìm đến.
Nỗi khiếp sợ của cảnh sát thành phố Soshi cũng không ngoại lệ.