Mọi người đều gọi con gián là “tiểu cường”, nguyên nhân chính là do nó sống quá ngoan cường. Nghe nói đầu đứt vài ngày rồi, nó vẫn có thể sống, trừ khi bị chết đói. Nhưng độ dày của da mặt Tiểu Nhã quả thực có thể so tài được với con gián.
Chẳng phải như vậy sao, mưu kế gái trinh đã bị lật tẩy, vẫn còn trơ mặt đến nhà tôi tỏ ra ân cần, mặc dù chẳng có ai thèm để ý đến cô ta, cô ta có thể tự nói một mình suốt mấy tối liền, thậm chí khi nhắc đến bệnh ung thư vú của cô ta, nước mắt còn tuôn rơi lã chã.
Da mặt dày, khả năng nói dối không chớp mắt, cái này có thể gọi là cổ nhân không có ai sánh được, sau này cũng không có ai bì kịp.
Ngay cả tôi cũng phải phục cô ta sát đất!
Chẳng phải vậy sao, cô ta đang ở trong nhà bếp, nói muốn nấu vài món ngon cho ông xã tôi ăn. Tôi lén đứng ở cửa theo dõi cô ta, không dám chớp mắt, chỉ sợ người đàn bà này sẽ bỏ thuốc độc hãm hại tôi. Nếu không bỏ thuốc độc, cũng rất có khả năng nhổ nước bọt vào thức ăn cho tôi ăn.
Mắt cô ta vẫn ầng ậc nước, vừa xào rau vừa kể lể với tôi: “Em thực sự không muốn làm như vậy!”.
Khóc lóc kể lể với tôi - người đã biết toàn bộ chân tướng sự thực, cô ta không cảm thấy như vậy quá giả tạo sao?
Thấy tôi không lên tiếng, cô ta lại lải nhải: “Em thực sự thích anh ấy!”. Quả thực tôi không thể chịu nổi nữa, cũng tiếp lời: “Cô cũng thích Tần Tử Long nữa!”.
Cô ta khẽ ngẩn người, rồi lại kêu lên vẻ oan ức: “Em đâu có chứ?”. Cô ta chớp mắt nhìn tôi: “Sau này em có thể giúp chị làm việc nhà không?”.
“Ha ha”. Tôi cười ngất, “Tôi không có ý định thuê người làm!”. Cô ta lắc đầu: “Không cần tiền, miễn phí”.
“Ha ha”. Tôi cười khẩy, “Không dám, chúng ta đều đã biết rõ tâm ý của nhau rồi, cô như vậy cũng thật chẳng hay chút nào, quỷ mới biết lúc nào cô lại muốn giở trò hãm hại tôi”.
Cô ta trừng mắt nhìn tôi, ngược lại tôi lại cảm thấy mình hơi thần kinh, ai lại trò chuyện thân thiện với Tiểu Tam như vậy chứ. Còn nữa, cô ta có vẻ như cũng thật quá hài hước, thật không ngờ vẫn còn không chịu buông tay.
Xem ra, cô ta chỉ là hiếu thắng muốn kích cho tôi gục ngã, chắc cũng chẳng có nhiều tình cảm chân thật gì với ông xã tôi. Cô ta cầm đũa gắp một miếng thịt bò đã xào chín đưa thẳng đến miệng tôi, bảo tôi thử mùi vị. Tôi há miệng, ăn thử, mùi vị đúng là khá ngon! Tôi nói bừa: “Hơi nhạt!”.
Cô “ồ” một tiếng, cho thêm muối. Xào một lát, lại đưa cho tôi nếm thử. Tôi nhíu mày, nhè ra: “Mặn quá!”. Lông mày cô ta khẽ rướn lên, ánh mắt đầy nghi hoặc, bắt đầu không tin tôi, tự mình thử.
Quả nhiên, chính cô ta cũng nhè ra, đành phải cho thêm nước.
Cô ta bắt đầu nổi giận: “Lúc đầu chị nói hơi nhạt!”.
Tôi tỏ vẻ vô tội: “Lúc đầu đúng là nhạt thật!”.
Cô ta hung hăng, như thể chuẩn bị đánh tôi, mắt tóe lửa: “Chị cố ý!”.