[Chap 1: Thời thơ ấu]
Đảo Jeju, mùa hè năm 2000…
-Đừng chạy nữa, yah.
-Đuổi theo tớ đi, mau lên.
-Yah, Jessica Jung, đừng chạy nữa.
Hai đứa trẻ rượt đuổi nhau khi những giọt nắng cuối cùng trảt xuống bờ cát trắng, sóng lăn tăn cuộn vào đưa như muốn cùng đùa vui với họ. Những nụ cười giòn giã theo họ trong suốt cuộc rượt đuổi. Jess thích thú khi thấy Yul cứ phải hục hơi chạy theo mình, nó vừa chạy, vừa xoay lại nở nụ cười với Yul. Khoảng cách giữa hai người chỉ bằng một cánh tay nhưng Yul vẫn không với tới Jess đc. Khi đã thấm mệt, Yul bổ nhào tới, ôm chầm lấy Jess, cả hai ngã nhào xuống nền cát. Yul nằm sắp đè lên Jess, vội vàng xoay Jess lại. Lúc này, mặt đã đối mặt.
Thẹn thùng, chúng đỏ ửng mặt mà ko cần nhờ tới sự giúp đỡ của ánh mặt trời, Yul nhắm mắt, đặt lên trán Jess một nụ hôn. Jess cũng nhắm mắt lại, tận hưởng nó. Sau đó, Yul ngồi dậy, đỡ lấy lưng Jess, dịu dàng hỏi:
-Có đau không?
-Lúc đầu thì có, nhưng mà sau khi… Thì hết rồi – Bé Jess nói xong lại cuối gầm mặt xuống.
-Hì.
Hai đứa ngồi tựa đầu vào vai nhau nhìn cảnh mặt trời lặn, không ai nói với nhau lời nào. Bỗng Jess ngước mắt lên nhìn Yup, lên tiếng:
-Cứ như thế này mãi thì thật là hay.
-Uh. Sẽ như thế này mãi mà – Yul đáp lời, mắt nhìn xa xăm về phía chân trời.
Jess lâng lâng, lại ngã đầu vào vai Yul. Jess lúc nào cũng vậy, tin Yul tuyệt đối, chỉ cần là cho Yul thì Jess có thể làm tất cả. Hai đứa trẻ, vẫn chưa đủ trưởng thành để biết tình yêu thật sự là thế nào. Nhưng chúng vẫn luôn tin rằng không có gì có thể chia cách chúng.
Sáng hôm sau, vẫn như mọi buổi sáng, Yul chở Jess đến trường. Con đường từ nhà Yul đến nhà Jess phải đạp xe mất nửa tiếng, rồi từ nhà Jess đến trường lại đạp mất nửa tiếng nhưng Yul vẫn luôn đưa đón Jess đều đặn. Đã nhiều lần Jess bảo Yul cứ đền trường một mình, không cần lo cho Jess vì nhà nàng lúc nào cũng có sẵn tài xế. Nhưng Yul một mực không đồng ý, cứ nhất quyết phải đòi chở Jess cho bằng được. Jess ngồi sau Yul, vòng tay ôm lấy eo Yul, ám má mình vào lưng Yul. Ấm áp!
Đến trường, Yul gửi xe, cả hai tìm đến băng ghế đá quen thuộc ngồi xuống. Jess lấy trong cặp ra một hộp đầy những miếng sandwich ngon lành do chính tay mình làm, lấy ra, đứa cho Yul một miếng.