Marry me
Chap 1
Tôi là một kẻ điên cuồng. Không, chính xác là thất bại trong điên cuồng. Tôi đã luôn nghĩ rằng tôi có tất cả mọi thứ nhưng cuối cùng thì sao nào. Đúng, tôi có tất cả nhưng cái tôi phục vụ lại là không gì cả. Những đêm dài mỏi mệt rệu rã với chính giấc mơ của mình, tôi dẫn phần con người đã chết một nửa của tôi đi tới những quyết định rồ dại. Suốt cả đời tôi phấn đấu cho những thứ ngu ngốc thì tôi lao đầu vào nó để làm cái quái gì nào.
Tôi đứng dậy, thắt chặt hơn chiếc áo khoác màu chuột xám, quẳng chiếc cặp da lên lưng và bước ra ngoài đường. Mỗi ngày tôi đều làm như vậy, mỗi ngày tôi thấy mình ngu ngốc thêm một chút khi cố gò ép con người thích bay nhảy vào bộ đồ công sở chán ngắt. Với tôi thế giới này là một số không tròn trĩnh, hừhm tôi chưa bị nó đẩy về số âm là hay lắm rồi đó.
Tôi bấm thang máy lên thẳng lầu 13, đẩy cửa căn phòng số 6 ra và ngồi vào ghế số 4. Tôi đá vào hộc tủ xộc xệch cạnh bên để lôi ra 1 ít café hòa tan uống liền, khuấy chất bột đen vào 200ml nước ấm, đung đưa chiếc muỗng inox bé xíu rồi thảy nó trước màn hình desktop đen thui. Cuộc đời tôi là một tập hợp kinh khủng của những con số đen đủi, đến đồ dụng vật dụng cũng một màu đen đen là biết rồi đó. Tôi gác chân lên chiếc CPU to đùng để thoải mái ngắm nhìn chiếc đồng hồ trôi lững thững. 8 giờ kém 5 phút và một con người chán nản, sự đời mới vui làm sao.
Cánh cửa phòng liên tục đẩy ra đẩy vào kéo theo hàng chục những khuôn mặt bất mãn đủ kiểu. Và khi một người phụ nữ gõ đôi guốc nhọn hoắt lên nền đá hoa cương bên dưới, tôi đứng dậy cầm theo một phong bì in sẵn logo và cái slogan tẻ nhạt của công ty. Trước khi người phụ nữ đó kịp tuôn ra hàng tràng những mệnh lệnh đủ để tôi quay cuồng cả ngày thì tôi đã ném cái phong bì đó vào mặt bà ta cùng câu nói mà tôi ấp ủ từ khi tôi đặt chân vào đây:
- Tôi xin nghỉ việc.
Hết. Thế đó. Tôi đã tự quyết định cho cái số phận thảm thương của mình và tôi cũng đã tự đặt dấu chấm hết cho cái sự nghiệp chẳng đâu vào đâu của mình. Tôi không những thất bại mà còn thiếu kiên nhẫn nữa. Đúng ra thì bà mụ già suốt ngày hạnh hạ bóc lột sức lao động của tôi mới là thất bại của tạo hóa nhưng mà số phận thích giễu cợt tôi bằng cách sắp đặt tôi làm lính của bà ta thì làm gì được nào. Ông trời không cho tôi lựa chọn thì tôi tự thay đổi cuộc đời mình luôn. Đến giờ này tôi mới xin nghỉ việc là nhân đạo lắm rồi đó, nhờ bà già độc ác kia mà sức chịu đựng của tôi sắp vượt quá ngưỡng phi thường luôn rồi nè.
Tôi đã quyết rồi, tôi đã bị xem là kẻ bỏ đi thì tôi sẽ sống như một người chết rồi luôn. Có nhiều thứ để người ta đánh giá một kẻ hư hỏng, tôi chọn cái phổ biến nhất và dễ làm nhất: đi bar. Với người Hàn Quốc, bar là một nơi vui chơi giải trí, với tôi thì bar là thiên đường tội lỗi. Bủa vây xung quanh tôi là hàng đống những tệ nạn, thói xấu mà TV suốt ngày ra rả rằng “cần phải dẹp bỏ, rất nên tránh xa, không dính tới là tốt nhất cho sức khỏe của nhân loại”. Tôi bất cần, tôi là kẻ hư hỏng mà.
Liếc mắt ngó dọc nhìn ngang, tôi tiến thẳng tới quầy rượu. Tôi nghe mọi người nói rằng khi sầu đời thì rượu luôn là người bạn đường lý tưởng tuyệt đối, tôi muốn thử một lần chung sống với nó xem sao. Tỏ vẻ sành điệu, tôi gác tay lên thành quầy gỗ sáng tối chập choạng, gõ gót giày vào chiếc ghế cao đánh choang một cái rồi vẫy tay với anh chàng bartender.