Chương 3: CHỦ ĐỘNG LÀ ĐƯỜNG ĐẾN HẠNH PHÚC - End

62 4 2
                                    

Khánh Thiên

Minh Ngọc ngạc nhiên nhìn vào mắt tôi, tôi không hề ngại ngùng mà ngược lại cảm thấy rất ấm áp khi nhìn vào mắt cô ấy. Cảm xúc của cô bỗng trở nên lộn xộn và rối bời. Thấy vậy tôi lên tiếng:

- Cô gái ngốc này, tại sao lại cứ dễ dàng khóc như vậy chứ?

Có lẽ cảm thấy xấu hổ, cô ấy lặng lẽ cúi đầu, lí nhí đáp:

- Mình xin lỗi.

Đứng trước tôi lúc này, một cô gái- yếu đuối và tổn thương. Tôi cảm thấy bản thân không cần phải suy nghĩ hay chịu đựng thêm nữa. Từ lúc này trở đi, tôi sẽ đường đường chính chính mà theo đuổi cô, bất kể cô có nhận lời hay từ chối, tôi cũng sẽ trở nên mạnh mẽ mà ở bên che chở cho cô- người con gái tôi yêu.

Tại sao lúc trước tôi lại nhút nhát không đối diện sớm hơn? Đến bây giờ tôi lại cảm thấy hối hận. Tình cảm nếu nói ra mà bị từ chối sẽ rất đau khổ. Nhưng tốt hơn nhiều là đau khổ mà không bao giờ câu trả lời hay điểm kết thúc. Mối tình câm lặng mãi mãi sẽ không đưa đến kết quả nào. Tôi không muốn là chàng Knud nhưng tôi sẽ chủ động làm việc này. Cho dù cô ấy không đồng ý, tôi vẫn sẽ cố gắng đến khi nào không còn một tia hi vọng nào nữa...

......

Thấy cô ấy xin lỗi tôi khẽ cười . Tại sao cô phải xin lỗi khi bản thân chẳng làm gì sai? Tôi bèn giả bộ giận dỗi và chìa tay ra trước mặt cô:

- Vậy thì cho tớ mượn bút chì đi.

Cô ngẩng đầu lên, cảm thấy chút khó hiểu, nhưng cũng ngoan ngoãn lấy ra từ túi xách chiếc bút chì kim màu đen đưa cho tôi. Tôi vui vẻ tháo lắp rồi ngẩng lên nhìn cô cười đầy hàm ý. Cuối cùng, tôi lôi ra từ trong ruột chiếc bút chì một mẩu giấy đã nhàu nát, tựa như nó đã nằm trong đó cả thế kỷ và đưa cho cô. Cô nhẹ nhàng cầm lấy mẩu giấy từ tay tôi. Vô tình chạm vào nhau, tôi thấy tim mình đập lỗi một nhịp. Tay cô ấy rất lạnh, rất lạnh. Nhưng không sao đã có tôi nhất định sẻ sưởi ấm đôi tay giá lạnh ấy. Không chỉ là đôi tay mà còn cả trái tim đã đống băng của cô ấy tôi cũng sẽ làm nó tan chảy. Nhất định tôi sẽ làm được!!!

..... 

Minh Ngọc

Những dòng chữ ấy phút chốc đã thay đổi tất cả, suy nghĩ của tôi, tình cảm của tôi và cả những dại khờ trong những năm tháng lặng lẽ tôi đã hờ hững bỏ rơi...

Tất cả mọi thứ từ trước đến nay thì ra đều do tôi thầm tưởng. Tâm trí tôi luôn mặc định sẽ chẳng có ai chú ý đến mình nhưng sự thật không phải vậy, trước giờ cậu ấy-Khánh Thiên vẫn âm thầm ở bên tôi nhưng tôi ra sức phủ nhận điều đó. Sự thực chỉ vì tôi đã quá tự ti và luôn hạ thấp bản thân mình.

"Dành tình cảm cho một người đâu phải là điều đáng xấu hổ, cũng chẳng có lý do gì mà phải tự trách bản thân. Tình đơn phương chỉ trở nên bi ai khi người ta không có dũng khí đối mặt và tự cảm thấy bản thân mình đáng thương." Chính cậu ấy đã khiến tôi hiểu những điều này. Luôn ngộ nhận về bản thân và tình cảm của mình, tôi đã trở nên yếu đuối và vô tâm làm tổn thương cậu ấy. Đằng sau nụ cười ngời sáng kia, cậu ấy đã khó xử và khổ sở nhường nào?

Mải chạy theo một người xa xôi mà bỏ qua người gần tôi nhất, luôn dõi theo và quan tâm tôi... Nghĩ đến đây, tôi không kìm được liền bật khóc nức nở khiến cậu bối rối. Trong lúc cậu ấy không biết làm gì thì tôi chủ động chạy đến ôm chầm lấy người con trai ấy- người con trai mãi ở phía sau tôi. Cái ôm như là một đấu chấm kết thúc tình yêu đầu đời của tôi. Kết thúc mối tình đơn phương không hi vọng và ngu suẫn của tôi. Một cái ôm mở đầu cho một tình bạn, một tình yêu, không có sự ép buộc hay đau khổ....

Một góc sân trường những tán cây cổ thụ chưa kịp che phủ, để lộ một khoảng trời trong xanh tháng năm, rồi mùa thu sẽ lại đến với bầu trời rực rỡ hơn, với những cảm xúc rộn ràng hơn...

......

Một năm nữa lại trôi qua....

Hôm nay chính là ngày chúng tôi chính thức rời xa mái trường, rời xa những người bạn, những tình yêu tinh khiết đầu đời...

Hôm nay của một năm trước là ngày đầu tiên tôi và Thiên chính thức làm bạn...

Và...

Hôm nay của một năm sau đó chính là ngày chúng tôi chính thức là của nhau... Cũng tại khoảng sân này, nơi tôi đã ôm chầm lấy cậu ấy. Và bây giờ là cậu ấy nắm lấy tay tôi từ tốn mở miệng:

-Ngọc à! Cậu làm bạn gái mình nha!

Một câu nói đơn giản, nhưng cũng làm tôi bất ngờ, tôi muốn mở miệng nhưng không nói lên lời. Hai hàng nước mắt khẽ lăn dài, đây không phải là nước mắt đau buồn mà là nước mắt của sự hạnh phúc, nước mắt của niềm vui. Tôi gật đầu đồng ý...

Giữa bầu trời trong xanh của những ngày đầu hè chúng tôi trao cho nhau nụ hôn đầu đời....

.......

Các bạn nhớ nhé..

.......

Yêu;

Không chỉ là một danh từ nó là một động từ;

Nó không chỉ là cảm xúc nó là quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ, hy sinh.

.......

Tôi - một cô gái xấu xí, không ai biết được sự tồn tại của mình trong cái xã hội này. Nhưng tôi đã, đang và sẽ hạnh phúc... Vì vậy các bạn hãy cố lên hãy làm một chàng Knud thật đúng nghĩa nhá!

.....

*Thông điệp nhỏ:

Vị đơn phương không ngon chút nào cả... Nó làm cho chúng ta đau khổ, làm chúng ta mất đi lí trí... Nếu buôn bỏ được thì hãy như Minh Ngọc nhẹ nhàng yêu, nhẹ nhàng rời xa. Nếu không buôn bỏ được thì hãy như Khánh Thiên chủ động giúp đỡ, chủ động giành lấy tình yêu và sự hạnh phúc mình đáng có được...

........

Nếu như anh chưa từng gặp em, anh sẽ không thích em. 

Nếu anh chưa từng thích em, anh sẽ không yêu em.

Nếu anh chưa từng yêu em, anh sẽ không nhớ em.

Nhưng anh đã yêu, đang yêu và sẽ mãi mãi yêu em.

.......

If I had never met you, I wouldn't like you.
If I had never liked you, I wouldn't love you.
If I never loved you I wouldn't miss you.
But I did, I do, and always will.

END...!!!

[truyện ngắn] VỊ ĐƠN PHƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ