Chapter 39 - Part2

753 52 2
                                    

Part 2

Tại nơi này...
Anh và cậu ..đã gặp được nhau ...
Và cuộc gặp gỡ đó cũng là định mệnh cả hai ...
...
Còn bây giờ ...
Cũng tại nơi này, định mệnh đó sẽ chấm dứt ..

Phùuuuu ùuuuuuu uuuuu~
....
Tiếng gió thổi đang lấn át tòan bộ những âm thanh khác ở nơi này - một định núi cao vút và lạnh lẽo quanh năm đang im lìm chìm trong bóng tối, sự ẩm ướt do cơn mưa đêm để lại cũng dần khiến cho bờ vực thêm đục đi vì sương mù ...

Phịch! ...
...

- Hự! ...
....

Cậu không biết mình đang bị mang đi đâu nữa và chỉ khi ả ném cả thân hình của cậu xuống nền cỏ ướt sũng thì Karry mới nhận ra mình đang ở trên một nơi rất cao ...cùng với một nữ Thuần chủng.
...

- Vampire, tại sao lại đưa ta đến đây!? - Karry cố gắng một hồi rồi mới đứng thẳng người lên để đối diện với ả. Trông gương mặt cậu dường như không hề có chút gì gọi là sợ hãi khi nhìn vào gương mặt ả cả, mà nếu có sợ thì cậu chỉ sợ rằng Vương Tư Viễn sẽ ra sao khi không tìm ra cậu mà thôi ...
...

- Ở yên đó nếu như ngươi còn muốn sống...
...

- ...

Rắc!
...
- Ta bảo là ngươi hãy ở yên đó ?! - Narsha bỗng thay đổi hẳn thái độ khi lập lại một lần nữa lời cảnh cáo của mình với cậu. Ả từ xưa đến nay chưa bao giờ hai lời cả và nếu Karry còn cố tình bước đi thêm một bước nữa thì ả sẽ chẳng tiếc chút sức để ném cậu xuống bên dưới vực đâu ... - Ngươi muốn đi tìm tên Thuần chủng của mình đúng không? Nếu vậy thì không cần đâu, chỉ một lát nữa thôi, cậu ta cũng sẽ đến tận đây ...
...

- ...

Sọatt...
...
- Đã mang "con mồi" đến rồi sao?
...
- Vâng, Tuấn Minh ...có vẻ như anh đã đóan đúng cả rồi... - Tiếng bước chân lướt trên cỏ cùng giọng nói trầm của hắn vang lên ngay lập tức đã thu được sự chú ý từ ả. Narsha nhanh chóng quay lưng lại để nhìn thẳng vào gương mặt của anh trai mình rồi đáp trả câu hỏi sớm đã biết rõ câu trả lời ấy ... - Tuấn Minh, Vương Tuấn Khải đâu rồi?
....

- Nó vẫn chưa nên xuất hiện vào lúc này ...

- Cái gì?! Vương Tuấn Khải ...? ... - Karry đứng bên cạnh bỗng quát lên như thể cậu vừa nghe thấy một chuyện gì đó rất khủng khiếp. Quả nhiên Vương Tư Viễn đóan không sai ...Vương Tuấn Khải và CHÂU LINH đã gặp chuyện và ngươi gây chuyện không ai khác chính là 2 kẻ tóc trắng đang đứng ở đây. - Ya! Vampire .. còn Châu Linh, các ngươi đã làm gì cô ấy hả?

- Sao ngươi lắm lời thế, có phải ngươi cảm thấy được đứng ung dung như bây giờ thì không thỏai mái hay không? ... ... - Narsha và hắn đều quay sang nhìn cậu, gương mặt không có lấy một chút biểu cảm nào khác ngòai sự cảnh cáo...... - Hay là ngươi muốn...

Phạch! ...
....

- Buông bàn tay của ngươi ra đi Thuần chủng!
....
Rắc!
....
Đôi cánh to lớn và đen tuyền của nó đang đập mạnh để tạo nên những cơn gió bất đắc dĩ, dù là trong bóng tối của đêm ..nhưng không hiểu sao thân hình của Vương Tư Viễn vẫn cứ nổi bật trên nền trời ...
Cuối cùng thì nó đã tìm được cái nơi mà ả mang Karry đến. Và có thể nói nó đã đến rất đúng lúc để kịp ngăn bàn tay của Narsha bấu chặt hơn nữa chiếc cổ của Karry ...

[Longfic] LUCIFER [KhảiNguyên ver]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ