--------------
Eunbi nằm gỏn gọn trong người anh, hơi thở đều đều phả từ cằm lên đến chóp mũi Taehyung, anh quấn chăn, ôm chặt cô hơn vào lòng. Đã sáng rồi nhưng kích tình và hình ảnh đêm qua chưa bao giờ dứt khỏi đầu óc anh, anh mê hoặc nhìn gương măt thanh tao tựa nữ thần, bình dịu tựa ngọn suối, xinh đẹp như mặt hồ dát vàng, lấp lánh kì lạ, chỉ tiếc nuối không thể chiếm trọn được thiên sứ bên dưới vào hôm qua...
Taehyung nhổm dậy, vô tình đánh thức Eunbi theo. Cô dụi mắt, cả hai không hẹn trước mà nhìn nhau. Trong một phút Eunbi chợt chớp mi, cô tỏ vẻ hơi ngừng ngập né tránh
- A...
Taehyung không nói gì tự động gật đầu rồi đứng dậy.
- Hôm nay tôi sẽ đưa cô đi học...
- À vâng.
Chết tiệt, tự dưng đầu óc cô bị đảo lộn đến mức không nhớ anh vừa nói gì nữa. Eunbi vò loạn tóc lên, khó xử đứng dậy thay đồ rồi chuẩn bị đi học.
Gì chứ... Đêm qua cô tỏ tình với anh... Sau đó...sau đó thì ờ...
- Aishhhh! Mình suýt bị cường bạo!!
Khuỵ hẳn xuống sàn, Eunbi lết về phòng tắm. Gì thì gì chứ cứ nghĩ tới đêm qua cô đã chủ động như nào và hành động ra sao thật muốn tìm một lỗ để trốn đi không bao giờ ngó về trái đất này nữa.
- Lee Eunbi... Mày đã nhận ra nỗi lầm của mày chưa...?!
Nhưng dù sao lời muốn nói đêm qua cũng nói rồi. Chỉ là tại sao cô lại cảm thấy thế mà thôi.
Tại sao vậy? Tại sao lại thích Taehyung?
Cô chẳng biết nữa. Là tình cảm thật hay chỉ là nhất thời...?
---------------
Anh với cô cùng một tuyến đường, cùng một không gian nhưng chỉ tiếc không cùng một suy nghĩ.
Eunbi bối rối tay đan lấy nhau, bồi hồi ngồi trên xe đang chạy thẳng về phía trường mình.
Thấy biểu hiện không mấy hay ho đó, Taehyung hắng giọng lên tiếng
- Đừng có lo lắng trẻ con nữa!
- Dạ?
Eunbi giật thót nhưng vẫn không đủ tự tin nhìn anh
- Lời nói cũng đã nói rồi, điều gì cần nghe cũng đã nghe rồi. Tôi sẽ không nhìn cô bằng con mắt khác sau khi cô tỏ tình với tôi đâu.
Eunbi bĩu môi nghĩ ngợi "Có bao giờ tôi quan tâm ánh mắt anh nhìn tôi ra sao đâu."
À nữa, đừng có nhắc mãi vụ tỏ tình đi, Lee Eunbi đã muốn tránh rồi mà. Cô chán nản trả lời
- Dạ vầng.
- Thêm nữa, "thích" chưa lớn bằng "yêu". Tôi sẽ chỉ coi lời cô nói hôm qua là... Ờ một cái gì đó khá đơn giản.
- Hơ, nực cười. Anh thôi vẻ tự cao tự đại đó đi.
Từ bao giờ lấy lại sự tự nhiên, Eunbi cười thành tiếng, lấy tay xoay xoay ra vẻ trò mua vui của anh thật nhàm chán, quay người nhìn anh
BẠN ĐANG ĐỌC
[Long Imagine\ Hoàn] Cậu chủ - V (BTS)
FanficCô không có lựa chọn nào khác. Chính Taehyung đã kéo cô vào trò chơi này.