CHƯƠNG 15: TỚ SẼ KHÔNG TỪ BỎ

97 12 22
                                    

Myungsoo's POV:

Sungyeol, Sungjong, và tôi kết thúc buổi tập thanh nhạc và trở về ký túc xá. Vào tới cửa, tôi thấy giầy của Sunggyu-hyung và Woohyun nên tôi vào phòng của Sunggyu-hyung để hỏi xem buổi thu của anh diễn ra như thế nào. Khi mở cửa phòng của anh ra thì tôi đang uống nước trong bình và cảnh tượng trước mắt làm tôi mém sặc nước. Trên giường, cánh tay của Woohyun đang vòng qua eo của Sunggyu-hyung, còn Sunggyu-hyung thì đang rút mình vào trong lòng của Woohyun. Tôi không biết tại sao nhưng tôi lại không tức giận khi thấy hai người như vậy, thay vào đó tôi lại cảm thấy nhẹ nhõm.

Nhẹ nhàng đóng cửa lại và rời khỏi phòng của 2 người, tôi vào bếp cất bình nước vào tủ lạnh, nhưng khi vừa đóng tủ lại thì tôi giật cả mình. Lý do là gì? Là cái mặt của Sungyeol đang chìa ra trước mặt tôi, cậu ấy dùng đôi mắt cú của mình mà nhìn khắp người tôi. Thề là tôi mém nữa bị trụy tim vì cậu ấy. Tôi không nói gì hết, quay người lại rồi đi về phòng. Nhưng tôi có cảm giác như có ai đó đang đi theo mình. Tôi không quan tâm, đóng cửa lại rồi nằm xuống nền nhà lạnh lẽo. Thật ra thì sàn nhà không còn lạnh nữa nhờ được ánh mặt trời sửa ấm. Có tiếng gõ cửa nhưng tôi không quan tâm.

"Myungsoo?"

Mặc kệ cậu ta. Cứ mặc kệ cậu ta.

"Tớ vào được không?"

Không được đứng dậy! Tôi nói rồi đấy không được rời khỏi sàn nhà!

"Myungsoo, cậu giận tớ à?" tôi chùm cái gối ngang đầu và thở dài. Cho dù cậu ấy đang ở phía bên kia cánh cửa thì tôi cũng có thể tưởng tượng được hình ảnh cậu ấy đang bĩu môi. Ném cái gối ngang qua căn phòng, sau đó do dự đứng lên và mở cửa cho cậu ấy.

Làm tốt lắm Myungsoo! Mày lại chịu thua cậu ta rồi.

"Cảm ơn Myungsoo!"

"Sao cũng được." với lấy cái gối, tôi lại nằm xuống sàn, nhắm mắt lại nhưng sau vài giây, cảm giác hơi kỳ kỳ, tôi mở mắt ra, Sungyeol vẫn cứ đứng đó nghịch nghịch mấy ngón tay của mình, lại còn dùng đôi mắt to đó nhìn tôi làm tôi cảm thấy như có luồng điện chạy dọc sống lưng. Một lần nữa tôi lại nhượng bộ cậu ấy mà nhích sang một bên.

"Cậu có thể ngồi đây."

"Cảm ơn cậu!"

Cậu ngồi xuống kế bên tôi rồi cứ nhích nhích lại gần làm tôi cảm thấy khó chịu. Tôi quay lưng lại để không phải đối mặt với cậu ấy nữa. Mọi thứ đột nhiên trở nên yên ắng. Trong vài phút, không ai lên tiếng nói gì cả. Nếu là 5 năm trước tình hình sẽ không như thế này. Sungyeol sẽ liến thoắng liên hồi và tôi sẽ cười vì những cậu chuyện của cậu ấy. Thỉnh thoảng cậu ấy sẽ nói tớ yêu cậu và tôi cũng đáp lại tớ yêu cậu. Nhưng giờ nhìn chúng tôi mà xem. Chúng tôi rất ít khi nói chuyện với nhau. Không khí giữa hai người lúc nào cũng ngượng ngùng. Chúng tôi có thể làm gì đây? Sungyeol không nhớ tôi là ai còn tôi thì không thể làm gì được. Tôi không biết là mình còn phải sống như thế này bao lâu nữa. Trước đây tôi luôn có thể biết được cậu ấy đang nghĩ gì nhưng bây giờ thì đã không còn như thế nữa. Giống như có một bức tường vô hình ở giữa hai chúng tôi vậy.

Tôi nâng đầu lên một chút để xem xem Sungyeol đang làm gì. Và những gì tôi nhìn thấy làm tôi bất ngờ; Sungyeol đang ngủ. Nếu cứ để cậu ta như thế thì tôi quả là một người vô tâm, thế nên tôi nhấc người lên, đem cái gối qua chỗ cậu ấy. Cậu ấy chắc là mệt lắm vì phải tập luyện suốt bởi vì khi đặt cậu ấy nằm xuống tôi cảm thấy người cậu ấy khá lạnh. Vì Sungyeol lấy gối của tôi nên tôi phải lấy cái gối hình quả chuối của Dongwoo-hyung. Quả là một cái gối thú vị. Không biết anh ấy ngủ bằng cái gối này như thế nào nhỉ. Sao cũng được, tôi đặt cái gối xuống gần Sungyeol rồi nằm xuống. Tôi nhìn Sungyeol và nhận ra cậu ấy đã thay đổi ra sao. Hai má đã không còn phúng phính như lúc trước nữa và cậu ấy cũng cao lên thấy rõ, còn cao hơn cả tôi! Hiển nhiên là chỉ một chút thôi. Và đó là tất cả những gì đã thay đổi. Còn lại, vẫn là ánh mắt mà tôi đã yêu, là nụ cười có thể làm tôi cười, là hơi ấm toả ra từ người cậu ấy.

[EngAu: EternallyLimited] [Trans] [WooGyu, Myungyeol[ Grab onto your heartDove le storie prendono vita. Scoprilo ora