Ngoại Truyện - H

1.6K 68 18
                                    

Cạch!
...
Một chiếc cốc thủy tinh cao vút vừa mới được đặt nhẹ nhàng xuống nền bàn có lớp trải bằng vải trắng, cùng lúc ấy cái ánh nến mờ ảo nhưng ấm áp gần đó lại bắt đầu tỏa ra và truyền cho căn phòng đang lẫn khuất trong bóng tối này những làn khói lơ lửng, cứ bay lên cao rồi hòa vào không khí từ lúc nào không hay.

Mùi hương của loài hoa đẹp nhất chỉ vừa kịp phảng phất đã bị cái vị tanh nhưng quyến rũ của thứ chất lỏng đỏ sánh bên trong 2 chiếc ly thủy tinh lấn át ...
...
Căn phòng từng rất lạnh lẽo, cô đơn ...hiện giờ đang ngập tràn một chút gì đó lãng mạn và huyền bí.

Hoa hồng, nến và những cốc " rượu " ... mà Vương Tuấn Khải đã cố tình chuẩn bị cho đêm nay dường như đã sẳn sàng cả rồi. Chỉ cần chờ nhân vật chính của buổi tiệc đến nữa thôi và cái nhân vật đó thì không có lí do gì để không đến cả ...

Tối đêm nay, là của anh và cậu ...

...

Cộp!

Vương Tuấn Khải khẽ dời bước chân khỏi nơi vừa đứng để đi đến gần khung cửa sổ, ánh mắt đẹp đẽ ấy của anh cũng đang hướng rất chăm chú ra phía bên ngoài tối mịt kia và chờ đợi một thứ gì đó sắp xuất hiện ...
....

- Tiểu Khải à, anh có nhớ em không?
...

Cái chất giọng trầm đục ma mị ấy không biết từ đâu phát ra bỗng văng vẳng bên tai anh và khiến Vương Tuấn Khải không biết phải đáp gì hơn ngoài một nụ cười nhẹ. Gương mặt đẹp cùng những đường nét nam tính của anh từ từ hiện ra rõ hơn khi Vương Tuấn Khải quay đầu lại để ánh nến có thể soi rõ nụ cười lúc này của mình, bên trong đôi mắt đen hun hút ấy ...một chút gì đó mãn nguyện cho sự chờ đợi từ nãy đến giờ đang dần le lói...
...
Và chỉ bằng một cái chạm thôi, Vương Tuấn Khải cũng có thể cảm nhận rõ bên dưới bàn tay đặt không hững hờ của mình, đang từ từ bị đan chặt bởi một bàn tay khác. Bàn tay ấy lạnh, nhưng dịu dàng đến khó tả ...
...

- Em đi đâu vậy Nguyên Tử?
...
.
.
Vương Tuấn Khải biết, anh không nên hỏi điều đó...nhưng với một kẻ vừa tìm lại được cái thứ quan trọng nhất đời mình sau 7 năm trời thì việc không rõ vật đó đang ở đâu và đi đâu thì hoàn tòan đủ cho một lí do.
...

- Anh không cần lo lắng như thế đâu, em ...chỉ đi tìm Tiểu Viễn thôi.

- Thật không?

- Thật.
...
Vương Tuấn Khải bỗng chốc lại mỉm cười với sự đinh ninh ấy. Anh cảm nhận được cái nắm tay của cậu và rồi lại tìm cách kéo cậu về gần phía mình hơn, thật sự anh thì anh đã nhớ cậu nhiều hơn những gì cậu nên biết nữa và ngay lúc này.. anh chỉ muốn ngắm nhìn kĩ hơn nữa báu vật của mình mà thôi.

-...Bảo bối, em có thích hoa hồng không? - Anh hỏi thì thầm bên tai cậu như thể chuyện mình vừa nói rất mờ ám vậy, nhưng cũng chính là vì cái điệu bộ đó ... lại khiến khỏang cách giữa hai bàn tay, hai gương mặt và hai cơ thể gần sát nhau hơn nữa. - ...
...

[Longfic] LUCIFER [KhảiNguyên ver]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ