Chiếc xe ô tô màu đen bóng loáng dừng lại trước khu chung cư sang trọng tiến thẳng vào bãi đổ xe, từ trên xe bước xuống một thân ảnh vô cùng xinh đẹp tuy trên nét mặt cô gái có chút nhợt nhạt nhưng vẫn không kém đi phần khí chất tuyệt mĩ, tiếng giày cao gót vang lên giữa đêm tối cô gái tra chìa khóa nhà, cánh cửa dần được cô mở ra..
* Bụp Bụp Bụp *
Happy Birthday Park Hyomin..
Yeah..
Happy Birthday con gái..
Happy Birthday...
Trong căn phòng lúc này không khí ấm áp bao trùm hết thẩy, khóe miệng cô cong lên nụ cười hiếm hoi trong cuộc đời, trước mặt cô là một bàn đầy những món cô thích không cần nghĩ cũng biết là do umma cô đích thân xuống bếp, chị EunJung là người cầm bánh kem cùng với appa, umma cô đứng ở phía trước, ở phía sau là cô em họ và các đồng nghiệp trong công ti. Hyomin cố gắng dùng hết nhãn lực của đôi mắt nhìn quanh căn phòng từng chi tiết, nụ cười hiếm hoi khi nảy cũng biến mất chỉ còn lại cái nhếch môi cam chịu đến đáng thương. EunJung là người lên tiếng phá tan bầu không khí dần trở nên ngột ngạt lúc này
- Minnie mau mau thổi nến đi.
"Chị ước và thổi nến đi"
"Được"
"Minnie chị vừa ước cái gì thế?"
"Bí mật a~"
"Yah, nói cho em nghe đi mà"
"Không, nói ra sẽ không còn linh nghiệm"
" Vậy có nói không?"
" Không"
"Nói không"
"Không.. Yah em làm cái gì vậy?"
"Minnie, là chị rượu mời không chịu uống, em sẽ khiến cho chị phải nói, nhanh thôi a~"
" Ưm.. buông chị ra.."
- Minnie
Tiếng EunJung một lần nữa vang lên kéo cái con người đang đứng bất động kia trở về thực tại. Hyomin giật mình một cái, ánh mắt vô hồn một lần nữa ngước lên tìm kiếm xung quanh sau đó mới hít sâu một hơi nén đi nổi nghẹn ngào ở cổ, cô nhắm đôi mắt lại thổi các ngọn nến vô tội từ nãy đến giờ bị cô nhìn không chớp mắt.
- Umma, Appa , con cảm ơn hai người.
Hyomin sau khi thổi xong nến liền chạy tới ôm lấy ông bà Park, gia đình của cô từ trước đã ở tận vùng quê xa xôi, sau này Hyomin đậu được Đại Học trên thành phố nên cô đã một thân một mình lên nơi đây ăn học lập nghiệp, có khó khăn vất vả gì cũng không ngăn được ý chí của cô gái vùng quê chân chất như cô, cô ra sức học tập không ngừng nghĩ về sau khi cô ra trường liền được một công ti danh tiếng mời vào làm việc, cũng từ đây cuộc sống của cô trở nên dễ dàng hơn cũng trong khoảng thời gian này cô gặp được nó, đứa trẻ thực tập sinh đầy lạnh lùng và khó đoán,hiện nay cô đã trở thành phó giám đốc công ti MY nhất nhì thành phố. Nhưng mặc dù như thế appa, umma của cô vẫn không chịu rời đi vùng quê thanh tĩnh mà lên thành thị sinh sống cho nên đến bây giờ khi ở trong khu chung cư rộng lớn cũng chỉ có một mình cô.
- Minnie, dạo này con ốm đi nhiều quá.
Bà Park đau lòng ôm lấy Hyomin, vuốt mái tóc của đứa con gái, không phải là vì bà và ông Park không muốn ở gần con bé mà cũng chỉ vì không muốn vướng bận sự nghiệp của con mình cũng như không thích nơi bon chen ồn ào này.
- Minnie, dạo này công việc con thế nào?
- Dạ ổn ạ.
- Minnie sao không chịu có bạn trai?
-...
- Minne định bao nhiêu tuổi sẽ kết
hôn đây?
-..
- Hyomin, dạo này lại muốn giữ dáng hơn siêu mẫu à? Ăn nhiều một chút đi
-....
Trong bàn ăn mỗi người một câu hướng Hyomin cười cười nói nói ngược lại Hyomin sẽ không trực tiếp trả lời câu hỏi, cô chỉ trả lời bâng quơ cười trừ vài tiếng.
Buổi tiệc cuối cùng cũng kết thúc, các đồng nghiệp về hết chỉ còn lại EunJung- người chị thân nhất của cô- ở lại cùng cô dọn dẹp, Hyomin lau dọn trên bàn ăn, bàn tay chợt dừng lại khi đụng phải cái bánh kem gần cuối bàn, số 28 trên bánh kem cũng chảy gần hết, nếu không có con số này cô cũng không biết là mình đã 28 tuổi, ba năm rồi... đã nhiều năm như vậy rồi sao? Hyomin dùng ngón tay lấy một ít bánh kem cho vào miệng, bánh kem này sau lại mặn chát như thế...
"Minnie, ăn bánh kem đi, em dùng cả ngày để hoàn thành nó đấy"
"Thế nào? Ngon chứ"
"Ngon, ngon lắm"
" Thật sao? Em cũng muốn ăn"
"Không được, chị muốn một mình ăn hết nó"
"Minnie, chị từ khi nào lại nhỏ mọn như vậy, em chỉ ăn một chút thôi mà"
"Này.. Yeonnnie.."
" Yah... nước nước nước..."
"Đây này"
"Park Hyomin, chị là đồ lừa gạt, mặn thế này mà chị cũng có thể ăn ngon lành như vậy sao?"
Hyomin lấy tay còn lại lau đi những giọt nước mắt chảy đầy trên gương mặt, nhưng cho dù cô có lau trầy sướt hết da mặt nước mắt vẫn không ngừng chảy xuống, EunJung ở phía sau nhìn thấy bờ vai Hyomin không ngừng run rẩy trong vô vọng, đây không phải là lần đầu tiên cô nhìn thấy cảnh tượng này .Cô thở dài một hơi đi đến bên cạnh Hyomin. Cô xoay người Hyomin lại ôm lấy cô em gái yếu đuối vào lòng. Điều này không làm cho Hyomin dịu đi ngược lại tạo thêm điểm tựa cho cô khiến tiếng khóc Hyomin ngày càng lớn hơn. EunJung cứ như vậy vuốt tấm lưng gầy hao, cô không biết mình nên nói gì vào lúc này, bao nhiên lời muốn khuyên nhũ bao năm nay cũng đã nói ra hết nhưng một chút tác dụng cũng không có.
- Chị...xin chị.. nói cho em biết.. Yeonnie đang ở đâu... làm ơn.
Tiếng nức nở vang lên trong đêm tối, EunJung đau lòng chỉ còn cách im lặng vì ngay cả cô từ lần cuối cùng nhìn thấy con người kia đau đớn nằm co người trên nền đất lạnh đến giờ ngay cả chút tin tức cũng không có. Chỉ là lời hứa với em ấy. Nhất định không thể nói ra.