"Một dòng sông... Đen... Một dòng sông héo hắt... Một dòng sông thúi quắt..." *Bụp* (Dòng sông đen- Củ Tỏi) - Báo thức đã được tắt. Sáng nào cũng nghe tới mức tôi phát ngán. Chắc là nên đổi bài khác nhẹ nhàng hơn nhỉ... Để coi... bài Kuusou Mesorogiwi trong Mirai Nikki chăng? ( Đây là nhạc kinh dị) Okay tối về thay sau *mặt gian*
Bây giờ là 8 giờ sáng, tôi sẽ xuống kiếm bánh nào đó để lót dạ rồi đi xem danh sách. Còn 5 ngày nữa là khai giảng mà tôi vẫn chưa biết mình ở lớp nào cả. Tự nhiên thấy bản thân mình hơi thảnh thơi quá mức.
Sau khi ăn sáng bằng 2 cái chocopie và 1 hộp sữa, tôi thay đỡ cái áo thun trắng, quần jean để đi xem danh sách.
Vừa đi bộ vừa đeo headphone, tôi thấy hình như mình đi nhanh hơn thì phải, mới 6 bài nhạc (thật ra cũng 30 phút) mà đến nơi rồi. Áp dụng cho mai sau mới được. Đặt bước chân đầu tiên vào trường, tôi chỉ nghĩ tới 1 điều duy nhất: Đông quá sao chen vô đây (._.). Cả trăm người đứng chen nhau giữa cái bảng thông báo lớn thiệt là lớn, nhoi qua nhoi lại, may là không chỉ mình tôi đi xem danh sách sát giờ như thế này. Và không lâu sau tôi cũng là nạn nhân của những người giống tôi. Đứng ở cổng nhỏ của trường chưa đầy 3 phút đã bị một nhóm khác tầm 10-15 người xô thẳng vào mặt đất. Không ai làm đệm ngã cho nên tôi ôm hôn đất mẹ hoành tráng nhất có thể. Mới sáng sớm sao xui quá vậy nè. Sau đó tôi chẳng nhớ được gì thêm nữa.
*----- Tú's turn -----*
Từ đằng xa tôi đã thấy 1 "bé gái" bị người ta cho hôn đất. Thấy bé đó cứ nằm dưới đất mãi không chịu ngồi dậy, tôi cũng đành rũ chút lòng thương mà ra tay giúp đỡ.
- Bé gái em không sao chứ? - Tôi ngồi xuống và đỡ bé dậy. Tôi phát hiện ra trên khuôn mặt dễ thương đó, phần trán, có một dòng nước màu đỏ đang chảy dọc theo chiều dài của khuôn mặt dễ thương.
Con bé bị thương rồi, mất chảy nhiều quá. Tôi ẩm nhỏ lên và chạy nhanh tới phòng y tế, còn đám hung thủ chạy đâu mất dạng rồi. Khỉ thật! Sau khi cho y tá sơ cứu nhỏ xong, tôi đặt nhỏ lên giường bệnh thì nghe thấy tiếng thều thào nhỏ xíu phát ra từ đôi môi nức nẻ đó.
- Bảng... danh sách... lớp - Nói được 4 chữ rồi ngất lịm.
"Nhỏ bé thế này đã leo lên được cấp 3 rồi cơ à!? Hay là đi xem danh sách giùm chị? Ừm... Khoan đã, bé này nhìn quen quen... "Tôi đành vắt óc ra suy nghĩ một hồi... "Rồi, đây là bé đi patin lúc trước ngã lên người mình đây là, tóc dài chấm eo thế này sao mà quên được. Không biết cô ta tên gì nhỉ? Hay là đợi cô ta dậy rồi đi xem luôn? Chắc là đợi đi." Sau cái dòng suy nghĩ đó được 5 phút tôi cũng gục xuống bên cạnh giường bệnh ngủ vì quá chán mà máy lạnh cứ thổi phà phà vào người, càng làm buồn ngủ hơn. Mà vô tình quên mất rằng những gì mình đang làm chỉ là rũ lòng thương cho một đứa con gái.
*-----Thanh's turn-----*
- Ây...da! Đây là đâu?
Tôi cố gắng ngồi dậy, dựa đầu vào đầu giường. Cố đưa tay lên đầu và phát hiện có một miếng vải trên đó. Tiếp theo là mùi thuốc sát trùng sộc vào mũi tôi, do không có ác cảm với mùi này nên sẽ cho não bộ thử tiếp nhận thêm những thứ khác. Quay đầu qua bên phải, đập thẳng vào mắt tôi là một cái xác đang ngồi ... à không là một thanh niên lạ đang gục trên giường tôi nằm. Trong đây rộng mà, đâu nhất thiết phải giành giường với tôi mới được chứ. Phóng tầm mắt ra cửa sổ, có vẻ đã vắng người hơn khi nãy nên tôi sẽ ra ngoài đó xem danh sách. Nhưng đầu nhức vãi nên đành nán lại đây một chút cũng không chết ai. Tôi lấy điện thoại trong túi ra "Cái gì đã 12 giờ chiều rồi sao!?" Tôi nằm ở đây 4 tiếng rồi, phải đi xem lớp liền chứ không thôi trễ. Vừa đặt chân xuống đất chưa kịp đi thì thanh niên lạ đó cầm chặt cổ tay trái của tôi làm tôi có muốn đi cũng không được nữa rồi.
- Bé tỉnh rồi à? - Thanh niên lạ ngóc đầu dậy nhìn tôi.
- Anh thả tôi ra cho tôi đi xem lớp được không? Mà ai là bé của anh, tôi 16 rồi đấy. Anh là ai tôi không quan tâm đâu nên làm ơn buôn tay ra - Nói nhiều đúng là dễ mệt thật.
- Cô đối xử với ân nhân của mình như thế hả? Bố mẹ cô không dạy cô nói được tiếng "cảm ơn" à? - Thanh niên lạ siết chặt tay tôi hơn.
- Tôi mới thức dậy biết gì mà anh bảo ân với chả nhân.
- Cô sẽ thấy tôi đã làm gì cho cô - Hắn ta với tới cái gương ở đầu giường bệnh đưa lên trước mặt tôi.
Nếu tôi không nhầm thì đây là thế giới thực chứ không phải trong truyện hư cấu mà có người khác ngoài mình xuất hiện trong gương. Một đứa con gái mặt trắng bệch, quấn một miếng băng trên trán có thấm máu ở một góc và đôi môi nứt nẻ như đất cày gặp hạn hán kia chỉ có thể là tôi thôi. Hèn gì nãy giờ chứ thấy nhức đầu. Lý do là đây.
- Cô bị xô té nên tôi đưa cô vào phòng y tế sơ cứu, sau đó nghe cô mớ là đi xem danh sách lớp nên mới đợi cô tỉnh dậy đó biết chưa hả?
- Ồ! Vậy tôi phải trả cái ơn của anh bằng gì đây?
- Cô tên gì?
- Trần Hoàng Thanh.
- Tôi là Dương Thiên Tú. Nợ tôi sẽ ghi sổ, cô đi xem danh sách không?
- Cũng muốn lắm nhưng...
- Sao?
- Anh bỏ tay tôi ra trước đi đã, nãy đến giờ đau tôi.
- Xin lỗi - Hắn cũng chịu thả tay tôi ra rồi. Tay tôi in hằng dấu tay của hắn, tôi có phải ăn trộm đâu mà nắm tay tôi như bắt tội phạm vậy chứ!
Đi được vài bước thì tôi ngã vào người hắn. À thấy hắn cũng đỡ tôi và dìu tôi đi mà không nói gì cả. Thôi thì nhờ hắn vậy. Nợ nần tính sau. Tới bảng danh sách dò ở khu lớp 10
Số 24 Trần Hoàng Thanh lớp 10A2.
Dưới tên tôi là...
Số 25 Dương Thiên Tú lớp 10A2.
Đúng là oan gia ngõ hẹp mà!
... Và cách họ 2 mã số là số 22 Âu Tiểu Phong lớp 10A2.
BẠN ĐANG ĐỌC
- Cô Lười Đến Vậy À!?
Novela Juvenil- Lười thường xuyên, lâu lâu siêng đột xuất. Hoàng Thanh là type con gái trên. Não tuy nhiều to và nhiều nếp nhăn nhưng rất lười suy nghĩ. - Thiên Tú. Cái tên thần thánh cùng bản tính cũng không kém cái tên. Thường trầm tính và lắm lúc cũng rất là n...