Chap 13: Đau lòng

1.3K 89 29
                                    

Vương Tuấn Khải đang ngồi trong lớp yên tĩnh ngắm phong cảnh bên ngoài, bỗng nhiên một nữ sinh cùng lớp không biết đi đâu gấp rút chạy vào đứng trước mặt hắn, giọng vì chạy mệt mà ngắt quãng

" Vương... Vương Nguyên gặp chuyện... Thiên Tỉ... Nhờ tớ đến... đến báo cậu"

Nghe đến Vương Nguyên có chuyện, Tuấn Khải liền không thể bình tĩnh, bật dậy đập bàn quát lớn:" Em ấy ở đâu?". Mọi người trong lớp đều bị Tuấn Khải dọa giật bắn mình, lần đầu tiên nhìn thấy hắn như vậy, thật sự quá đáng sợ rồi!

"Ở phòng giám thị"

Tuấn Khải phóng nhanh xuống phòng giám thị, vừa mở cửa liền đập vào mắt là khung cảnh thảm thương trước mặt. Chí Hoành bị đánh đến mặt cũng sắp trắng bệt, Thiên Tỉ một bên bất lực nhìn mà hốc mắt cũng đỏ ngầu, Vương Nguyên ở một góc vừa run vừa khóc đáng thương đến như vậy. Rốt cuộc thì ở đây xảy ra chuyện gì?

Mặt kệ là chuyện gì, trước hết phải cứu người, Tuấn Khải đứng trước cửa quát lớn:"Dừng lại!"

Mọi sự chú ý đều đổ dồn vào hắn, lão sư kia cũng thôi không còn vung gậy, Thiên Tỉ lần đầu tiên cảm thấy biết ơn ông anh này, nếu hắn còn chưa đến kịp, anh không thể giữ bình tĩnh nữa thì sẽ làm loại chuyện gì?

Tuấn Khải bước đến gần, đây là lần đầu hắn nhìn thấy Thiên Tỉ như sắp khóc thế kia, xem ra là thực sự nhịn nhục. Lần này không gây chuyện, quả thật hắn có khỏi có lời khen cho Thiên Tỉ

" Thầy à! Bọn họ biết lỗi rồi, em có thể thay họ chịu phạt không?"

Vị lão sư nhìn Tuấn Khải, hắn là một trong những học trò ông yêu thích, người đã lên tiếng như thế, ông cũng nể mặt một lần :" Được rồi! Lần này đến đây thôi! Còn lần sau thì đừng trách". Sau đó mặt lạnh bước ra ngoài

Tuấn Khải thấy vị lão sư đã đi xa thì tức tốc chạy đến chỗ Vương Nguyên, người nãy giờ đã khóc đến sưng cả mắt. Nhìn người trước mặt không khỏi đau lòng, hiện tại đã khóc thành bộ dạng gì rồi? Bất quá hắn cũng không biết phải làm gì để giảm đau cho Vương Nguyên, vì thế liền trực tiếp ôm người nọ vào lòng

Mãi một lúc Vương Nguyên cũng không thể nín, vị lão sư kia thật quá ác độc, vì cái gì đánh cậu mạnh như vậy? Đến cả đấng sinh thành còn chưa nỡ ra tay, ông ta lấy quyền gì chứ?

Càng nghĩ lại càng uất ức, vì thế càng khóc lớn hơn. Mà Tuấn Khải cũng không biết phải làm gì, chỉ còn cách siết cậu thật chặt như muốn an ủi, cũng không quên nhẹ giọng dụ ngọt

" Tiểu Nguyên ngoan! Không sao nữa rồi. Về sau anh hứa nhất định bảo vệ em, không khiến ai làm đau em nữa, được không?"

Vương Nguyên nghe những lời này của Tuấn Khải thì một lòng cảm động, chỉ là không biết vì sao vẫn không thể ngừng khóc. Cậu bao năm là học sinh ngoan hiền của thầy cô, thế nào vừa chuyển trường không bao lâu liền bị đánh đòn, còn đau đến như vậy, ai chịu cho nổi?

Tuấn Khải cũng hết cách, an ủi cũng an ủi rồi, ôm cũng ôm rồi, thế mà người trong lòng kia vẫn cứ dai dẳng mà khóc, càng nói lại càng khóc. Hắn đang nghĩ liệu có nên khóc cùng người kia một trận không?

[Longfic][Tỉ-Hoành][Khải-Nguyên] Làm thế nào mới giữ được em?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ