Chương 4: Bức tranh thất bại

20 0 0
                                    

   Chương 4: Bức tranh thất bại  

Năm 2013 tại triển lãm tranh Hàng Bài Hà Nội.

           Anh thấy bức tranh thế nào? Hơi lạnh lùng. Hoàng trả lời trong vô thức khi anh quanh người lại thì ngạc nhiên lại là cô gái hôm trước. 

 - Sao cô lại ở đây? 

 - Trả lại tiền viện phí. 

  Hoàng nhíu mày nghi ngờ

- Sao cô biết tôi ở đây?

  Cô gái cười to: Anh tin là thật à. Hoàng không nói gì chăm chú nhìn cô. Thấy anh nhìn mình cô gái thôi không cười nữa quay đầu chỉ vào phần ghi chú bên cạnh bức tranh.

             Vân Anh

             Tác giả: Thục Anh

            Hoàng quan sát cô gái trước mặt váy liền xanh da trời, tóc thả ngang vai dễ thương nhưng không dịu dàng mà còn có nét tinh nghịch y như một cô học sinh. 

- Sao thế nhìn em không giống họa sĩ à? 

- Sinh viên kinh tế làm họa sĩ sao? 

- Anh nói gì? - Thục Anh khó hiểu nhìn Hoàng.

 - Hôm giao lưu sinh viên mới tôi đã nhìn thấy cô. 

Lúc này Thục Anh mới hiểu cô cười chỉ vào bức tranh: 

- Con bé đó mới là sinh viên kinh tế. Em là sinh viên mỹ thuật đi học hộ.

Hoàng nhìn cô gái đang cười rạng rỡ không nói gì nữa quay sang ngắm nhìn bức tranh. Thục Anh hết nhìn Hoàng lại nhìn bức tranh vẻ tò mò:

- Vừa nãy anh nói lạnh lùng nghĩa là sao? 

- Tôi cảm thấy cô gái mà cô vẽ là một người khá lạnh lùng. Bức tranh tên Vân Anh vậy người cô vẽ cũng tên Vân Anh sao? 

- Đúng vậy nó là bạn thân nhất của em. 

- Hiếm người lấy tên riêng đặt cho bức tranh như vậy - Hoàng bình luận một câu vô thưởng vô phạt.

            Thục Anh không để ý lắm cô đang nghĩ mình chơi với Vân Anh từ nhỏ bề ngoài nó khá lạnh lùng nhưng bên trong lại ấm áp. Bức tranh cô vẽ lại chỉ thể hiện được sự lạnh lùng bên ngoài đúng là thất bại. Đáng lẽ không nên mang nó đến triển lãm này.

 - Cô đang nghĩ gì vậy? Thấy người bên cạnh trầm tư Hoàng hỏi

- Không có gì. 

Thục Anh chép miệng không có ý định kể về sự thất bại của mình. Hoàng cũng không hỏi tiếp anh tiếp tục đi dạo xung quanh. Thục Anh vẫn nhìn bức tranh cô chẳng còn tâm trạng nào để bám theo trai đẹp nữa. Nhưng một lúc lâu sau trai đẹp lại tự động quay lại chỗ cô đang đứng. 

              Tôi muốn mua bức đó. Thục Anh nhìn theo ánh mắt của Hoàng. Triển lãm này cô chỉ có hai bức tranh, bức đầu tiên vì một câu nói của anh ta mà cô cảm thấy thất bại, bức còn lại anh ta lại muốn mua không biết nên vui hay buồn. 

- Anh có biết tại sao nó lại tên là HỒI ỨC ĐAU THƯƠNG không? 

- Ý nghĩa của hoa bỉ ngạn không phải là hồi ức đau thương sao. 

Thục Anh vô cùng ngạc nhiên loài hoa này Việt Nam không có làm sao anh ta biết nhỉ hơn nữa còn biết cả ý nghĩa. Cái này nếu không am hiểu về hoa thì là giống cô đọc truyện ngôn tình nhiều. Cô nhìn Hoàng từ đầu đến chân có vẻ không giống lắm.

- Tôi từng sống ở Nhật. 

Thục Anh ồ một cái như đã hiểu ra. Bỉ ngạn là loài hoa sinh trưởng ở Nhật. Cô cười: 

- Anh không nhận lại tiền viện phí vậy em tặng anh bức tranh đó. 

- Vậy chẳng phải cô bị thiệt sao?

               Thục Anh quyết tâm phải nén lòng lại đáng ra cô đã có một khoản kha khá để đỡ bị ông anh ở nhà chê là ăn bám nhưng trai đẹp trước mắt phải gây ấn tượng cái đã. Vẽ tranh đã chẳng ra sao trai đẹp nhất định phải tán đổ. Nghĩ vậy Thục Anh tiếp tục nở nụ cười tiêu chuẩn: 

- Không sao anh chỉ cần mời em bữa cơm là được rồi.

- Cô nhắn cho tôi thời gian và địa điểm. Tôi đi trước. 

Thục Anh trố mắt nhìn theo bóng lưng trai đẹp đúng là con người hiện đại thật dứt khoát, nhanh gọn.

  - Nhìn cứ như muốn nuốt chửng người khác. Hám trai.

 Giọng nói cất lên làm Thục Anh giật mình, nhưng cô nhanh chóng nhận ra là ai.

 - Cậu đến đây làm gì?

- Đương nhiên xem cậu vẽ vợ tôi thế nào rồi? Long cho tay vào túi hất hàm với cô

- Ai là vợ cậu đúng là không biết xấu hổ, bị hắt hủi bao nhiêu lâu mà mặt vẫn không mỏng đi tý nào! 

 Long chẳng đếm xỉa đến lời Thục Anh nữa mà vui vẻ tiến lại bức tranh vừa nhìn vừa nở nụ cười 

- Cho tôi đi! Long nói trong khi mắt không rời người con gái trong tranh. 

- Đừng có mơ. 

Anh quay sang Thục Anh:

 - Vậy thì bán đi tôi mua. 

- Không thích. - Thục Anh gắt gỏng. 

Long trợn mắt khó hiểu nhìn cô bạn:

- Cậu ăn nhầm phải bả à? Giữ tranh của vợ tôi làm gì? Yêu thầm vợ tôi chắc?

Thục Anh nhìn Long khinh thường:

-  Đàn ông mà chanh chua y như các thím ngoài chợ. 

Đang nói cô giật mình nhìn xuống đồng hồ rồi ba chân bốn cẳng  chạy đi bỏ mặc Long cằn nhằn đằng sau. Cậu bạn ngán ngẩm nhìn theo bóng dáng Thục Anh lắc đầu.


Mọi thứ liên quan đến cậu mình đều muốn có, đều có được chỉ có trái tim cậu là không.





Ngày hẹn ướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ