'SAY NO' VỚI COPY & PASTE HAY LẤY ĐI CHUYỂN VER CÁC KIỂU
Đây là lần đầu tiên Minghao tham gia trại hè của đoàn công tác xã hội nơi cậu sinh sống. Vì thế, hẳn là có lý do cho sự háo hức và nôn nao của Minghao trong suốt cả tuần qua, và bây giờ, cậu đang ngồi trên xe buýt cùng các thành viên của đoàn công tác xã hội. Tuy cậu chỉ vừa chuyển nhà đến đây được sáu tháng và tham gia cùng đoàn được hai tháng, nhưng có thể nói cậu đã biết hầu hết những người trong đoàn. Cậu là Minghao, và Minghao thì luôn luôn được mọi người yêu mến.
Tất nhiên cũng có một ngoại lệ... và đó là Wen Junhui - người nắm giữ danh sách các thành viên trong đoàn - đồng thời kiêm quản lý mọi hoạt động mỗi khi đoàn công tác tổ chức sự kiện. Theo như Minghao nghĩ thì Junhui không hẳn là thiếu thiện cảm với cậu, chỉ là anh chàng này hay tránh mặt cậu và luôn tỏ thái độ 'nghiêm trọng không cần thiết' khi nói chuyện với cậu. Chính vì lý do đó nên Minghao quyết định kỳ cắm trại này cậu sẽ thay đổi cách nhìn của Junhui dành cho mình.
- Anh không ăn chút gì đi?
Minghao quay sang hỏi Junhui nhưng anh chỉ hờ hững lắc đầu, mắt tập trung vào quyển sách đang cầm trên tay. Phải khó khăn lắm mới gài bẫy để Junhui ngồi cạnh mình nhưng Minghao gần như thất bại trong khoảng lôi kéo sự chú ý của anh. Tệ hơn nữa là từ lúc xe bắt đầu chuyển bánh, Junhui chỉ chăm chăm đọc sách, không cách nào Minghao có thể bắt chuyện với anh trong tình huống này nếu không muốn bị cho là bất lịch sự làm phiền người khác.
Minghao chỉ biết nén tiếng thở dài, đeo miếng che mắt hình Doraemon lại và chìm vào giấc ngủ. Dù sao thì quãng đường đi cũng khá xa, nếu muốn nghĩ cách tiếp cận Junhui thì cũng phải nghỉ ngơi để lấy sức đúng không? Và thế là cậu đã ngủ miệt mài cho đến khi chiếc xe buýt dừng bánh.
- Này nhóc~ Dậy đi! Đã đến nơi rồi!
Minghao nghe giọng Junhui vang bên tai, cậu cựa mình một cách lười biếng rồi đưa tay lên tháo đồ che mắt ra. Sau đó, cậu nhận ra mình đang tựa lên vai anh và có vẻ như điều làm Junhui khó chịu vì gương mặt anh lúc này như chỉ muốn đẩy cậu ra vậy.
...
Buổi cắm trại được diễn ra trong rừng, tất nhiên là nó được tổ chức trong khu vực an toàn dành cho những người du lịch. Một lần nữa Minghao thành công trong việc 'bẫy' được Junhui dùng chung lều với mình, và tuyệt vời hơn nữa, mọi hoạt động vui chơi sau đó đều dựa trên việc các cặp chung lều với nhau. Nhưng đổi lại sự nhiệt thành của Minghao chỉ là thái độ hưởng ứng nửa vời của Junhui, và điều này làm Minghao cảm thấy tổn thương, giống như là Junhui cảm thấy cậu thật phiền phức vậy.
- Hyung~ Junie hyung~
Minghao giật mình tỉnh giấc vì cậu vừa mới ngủ gật. Junhui không có trong lều.
- Junhui hyung~
Minghao bước ra khỏi lều, trên tay cầm chiếc đèn pin rọi xung quanh. Những gì hiện ra trong tầm mắt cậu chỉ có những chiếc lều xanh và đống lửa cháy bập bùng được đốt chính giữa. Mọi người có lẽ đã ngủ say còn Junhui thì như bốc hơi khỏi nơi này vậy. Cậu run rẩy tự nhủ có nên trở về lều và chờ Junhui hay là làm điều điên rồ: mò mẫm đi kiếm anh giữa rừng khuya tịch mịch âm u thế này.