Sân bay Incheon.
Chiếc máy bay từ New York vừa đáp cánh xuống khoảng trời Seoul sau 18 tiếng trên không trung. Hoàn thành xong tất tần tật các thủ tục rồi tôi bước ra cánh cửa mà 4 năm trước mình đã ra đi. Một hàng dài vệ sĩ mặc vest đứng nghiêm chỉnh như đang chào đón một nhân vật tầm cỡ nào đó. Cảnh tượng ấy thì lại không hề xa lạ với cô, cũng phải, sau ngần ấy thời gian thì cũng chả mong chờ người ba thân yêu để cô được quay về một cách yên ắng.
_ CHÀO CÔ CHỦ! CHÀO MỪNG CÔ QUAY VỀ.
Cô bước đi giữa hàng trăm ánh mắt tò mò như một nguyên thủ quốc gia, đưa hành lí cho họ rồi lên xe, ngắm nhìn bầu trời trong xanh của Seoul. Chiếc xe lăn bánh nối đuôi nhau mang cả kí ức của cô quay về.
Cho dù 4 năm trước hay 4 năm sau, cái tên Kim Taeyeon chính là đại diện cho Tiền, Quyền lực, Địa Vị và Nhan sắc. Những thứ mà biết bao nhiu người hằng ngày gác tay lên trán mơ mộng chỉ để có một trong số đó. Nội cái danh hiệu con gái độc nhất của Kim Kun Hee - chủ tịch tập đoàn Samsung, cũng đủ khiến người khác kính nể vạn phần. Bốn năm qua cô ra nước ngoài tu luyện, gầy dựng sự nghiệp không phải để chứng tỏ bản thân mà là muốn xây dựng một bầu trời thỏa sức tung bay.
Đến khi quay về mới nhận ra mọi thứ nơi đây đều như thế, cảnh vật vẫn giữ nguyên, chỉ là con người thay đổi, giờ đây đã nắm trong tay mọi thứ mà người người kẻ kẻ đều khao khát nhưng bản thân cảm thấy không đủ. Một hình bóng chợt lóe qua suy nghĩ. Taeyeon khẽ mỉm cười tự giễu bản thân, suy cho cùng, con người vẫn là những cá thể tham lam.
_ Cô chủ, đã đến nơi rồi.
Dòng suy nghĩ bị đứt quãng, cô bước vào ngôi biệt thự, à không, với diện tích này của nó thì chúng ta còn có thể gọi là lâu đài. Ba cô - Kim Kun Hee - đang ngồi trên ghế, mắt nhìn đăm đăm vào tờ báo kinh tế trong tay như không quen đứa con gái này.
_ Chào ba, con mới về.
_ Lên nghỉ ngơi đi.
Cô đi lên phòng mình, đặt bản thân xuống chiếc giường thân thuộc, nhắm mắt lại, hít một hơi sâu mùi hương từ bên ngoài cửa sổ thổi vào.
Cuối cùng cũng đã quay về rồi.
Sau một tuần rảnh rỗi nghỉ ngơi, cô lại phải quay về trụ sở Samsung để tiếp tục cái chức giám đốc điều hành chán ngắt. Đó là điều kiện của người ba đáng kính, ra nước ngoài xây dựng thành công cơ ngơi của mình thì quay về tiếp quản công ty ở đây. " Bầu trời riêng thỏa sức tung bay " gì chứ, đó cũng chỉ là tự dối lừa bản thân mà thôi.
Buổi sáng ngày đầu công việc chồng chất, gặp gỡ xã giao dày đặc. Buổi trưa cùng với Yuri, bạn kiêm bạn thân kiêm cả bạn rất thân, ở quán cà phê đối diện trụ sở. Buổi tối về nhà riêng xử lí tài liệu còn tồn đọng, Taeyeon đã dọn ra ngoài để níu kéo chút gì đó bầu trời của mình. Hay cũng có thể là níu kéo quá khứ vì nơi đây cũng là nơi chứng kiến tình yêu của mình.
Cứ như thế cũng gần được một tháng, cô dường như đã quen với một cuộc sống như thế. Hôm nay cũng ở quán cà phê đó, cô ngồi cùng Yuri, nghe cậu ta lải nhải lum la về chuyện cô này cô kia. Ánh mắt Taeyeon lơ đãng nhìn sang quầy order, một hình bóng nhỏ nhắn như quen như không đập vào cô. Không hiểu sao chỉ trong một phần ngàn giây, tim cô đập nhanh không kiểm soát như thể nó không thuộc về mình nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TWO SHOT] QUAY VỀ BÊN NHAU - TAENY
Fanfiction[TWOSHOT][TAENY] QUAY VỀ BÊN NHAU Au: TK " Là em. Tiffany Hwang. Hay tôi thường thích gọi em với cái tên Mi Young. Chính là em. "