Bầu trời buổi chiều trút xuống cơn mưa hè như muốn rửa trôi mọi dấu vết của mùa nắng còn để lại. Gió lạnh thấm qua từng thớ thịt và khô khốc ăn mòn buồng phổi chẳng khác nào mưa axit ăn mòn rừng nhiệt đới.
Jiyong đứng dưới mái che khu công trình đang xây dựng, sau khi quan sát đám mây màu xám tro đang lãng đãng bay, cùng với kim dây đồng hồ không ngừng tích tắc trôi đi để hối hả lùa kim phút đến gần số 6, anh quyết định đội lại chiếc mũ lưỡi trai màu đen của mình, cứ thế chạy thẳng về khu chung cư cũ cách đó gần hai dãy phố.
Seungri hơi cằn nhằn một chút khi tháo chiếc tạp dề bằng vải bố ra khỏi eo , đặt nó lên bàn và bắt đầu đi tìm hộp đựng kim chỉ.
Đồng hồ treo tường đinh đang chỉ đúng 5 giờ 30 phút, cùng lúc đó Jiyong đẩy cửa vào nhà.
Seungri đứng trong phòng ngủ, cậu thề là cậu vừa nghe một tiếng rổn rảng còn to hơn cả tiếng báo của đồng hồ.
"Jiyong à, cánh cửa sắp rã ra rồi đó, anh nhẹ tay một chút đi"
Seungri moi chiếc hộp bánh bằng thiếc cũ đã sạm đen ra khỏi gầm giường, nói vọng ra.
Jiyong dùng bàn tay cào mái tóc ẩm ướt của mình ra sau đầu, để lộ vầng trán rộng thanh tú, thuận tay móc chiếc mũ lên giá treo bên cạnh cửa.
"Anh về nhà rồi, Seungri à"
Seungri tay cầm hộp thiếc, đứng chống nạnh dựa tường nhìn Jiyong, khẽ lắc đầu nói.
"Xem anh kìa , lúc sáng em đã dặn anh nhớ mang ô theo rồi. Ướt đến như thế, ngày mai bộ đồng phục bốc mùi rồi mấy đồng nghiệp lại tưởng anh vừa ngã vào đống rác đấy"
Jiyong xắn tay áo đi vào phòng tắm, xả nước cùng xà phòng để rửa trôi vết dầu nhớt đen nhám trên đôi tay mình.
"Anh mang ô theo rồi nhỡ em đi chợ bị mắc mưa thì làm sao. Bảo bối, em thích nhất là cằn nhằn anh có đúng không, càng ngày càng giống mấy thiếm trong khu của chúng ta rồi"
Jiyong cưng chiều chạy đến đan hai cánh tay mảnh khảnh ôm eo Seungri, nhét đầu mình vào hõm cổ cậu. Seungri ghét bỏ đẩy đẩy mái tóc bết nước của Jiyong.
"Anh còn nói, em làm sao giống mấy thiếm đó, dù sao em cũng không có như họ, mới ba mươi tuổi mà đứa bế đứa bồng..."
Nói đến đây, gương mặt cả hai đột nhiên đanh lại.
Jiyong gượng gạo nói sang chuyện khác.
"Hôm nay ăn cơm với gì vậy em?"
Seungri đi về phía chiếc tạp dề sờn cũ, nhún vai nói.
"Thịt kho kim chi anh thích ăn, ngoài ra còn có canh rong biển."
Jiyong hào hứng ngồi vào bàn, hai tay vội vã chùi chùi vào ngực áo.
"Em không ăn cùng anh sao? Buổi sáng một mực đòi anh về ăn cơm cùng, anh đội mưa về mà em lại bỏ anh ăn một mình à?"
Seungri ngồi xuống cái salon đặt ngay giữa nhà, cách chỗ Jiyong chừng năm bước chân. Cậu căng đôi mắt nhỏ của mình ra, xỏ chỉ vào kim.
BẠN ĐANG ĐỌC
[oneshot/GRI] NƠI CHẤP NHẬN
Fanfiction[shortfic] NƠI CHẤP NHẬN Author: Hoa Lạc Vũ aka Yong Yêu Nghiệt Disclaimers: nhân vật không thuộc về tôi mà thuộc về nhau và tôi viết vì mục đích phi lợi nhuận. Couple: GRI aka Jiyong x Seungri Ratings: K+ Summary: Một ngày của đôi vợ chồng trẻ.