Taehyung tìm thấy Yoongi thương tích đầy mình nằm trong bụi cây ở công viên phía sau trường. Yoongi bị đánh đến thảm. Taehyung vội vàng đến gần để đỡ Yoongi dậy. Nhưng rồi cậu phát hiện đó không chỉ là những cú đánh bình thường. Những vết đâm chém ngang dọc khắp cơ thể dường như máu đã khô và đông lại. Cơ thể người nằm trên đất lạnh tanh và bất động.
-"Không phải chứ, đừng nói là đã chết rồi nha".
Mồ hôi Taehyung tuôn ra như tắm. Gia đình Taehyung có truyền thống theo ngành y. Mà dựa theo hiểu biết của một đứa con nhà nòi thì với động mạch như vậy thì con người này đã chết rồi. Taehyung cầu mong cho mọi phán đoán của mình là sai lầm đi. Cậu nhanh chóng gọi cấp cứu.
Khi xe cấp cứu đến nơi để sơ cứu và chuyển người đi, họ có nói là nạn nhân còn sống nhưng mạch đập rất yếu, Taehyung mới bớt lo hơn một chút.
Cùng ngồi trên xe với Yoongi, Taehyung cảm thấy tội nghiệp cho tên ngốc này. Chẳng lẽ vì cái mặt than ngạo mạn của cậu ta mà bị gây sự rồi đánh tới nông nỗi này. Không biết là đắc tội với loại người gì mà ra tay hiểm ác quá. Khuôn mặt cậu ta giờ trông chẳng ra hình thù gì nữa.
Yoongi được đưa vào bệnh viện trong tình trạng cấp cứu vì mất máu và thương tích quá nhiều. Taehyung là người giám hộ tạm thời của cậu. Ngồi chờ trước cửa phòng cấp cứu còn đang sáng đèn kia, Taehyung không cách nào nén xuống tâm tình lo lắng khẩn trương của mình. Cậu không hiểu bản thân vì sao lại lo lắng thái quá cho một tên ngốc khó ở với mình như vậy. Chỉ biết hắn có một sức hút đặc biệt mà bản thân cậu không dứt ra được.
Thời gian phẫu thuật kéo dài khiến Taehyung mệt mỏi mà ngủ gật luôn trên ghế, đến khi bị một người đàn ông tên đánh thức.
-"Cho hỏi cậu có phải là người đưa Yoongi vào bệnh viện không?". Người đàn ông tên Mars điềm tĩnh nói.
-"Vâng. Chú là gì của Yoongi thế ạ?". Taehyung lễ phép với người lớn tuổi.
-"Tôi là người giám hộ của thằng bé. Vết thương cũng không nghiêm trọng lắm, ca phẫu thuật cũng kết thúc rồi. Cậu nên về nhà đi kẻo gia đình lo". Ông chậm rãi nói.
"Gì chứ, vết thương toàn chỗ hiểm, không nghiêm trọng ở chỗ nào chứ, tưởng lừa được mình sao?". Taehyung nghĩ thầm. Cậu định mở miệng nói thêm điều gì thì ông ta giơ tay báo hiệu im lặng rồi quay sang trao đổi với người bác sĩ từ phòng cấp cứu vừa đi ra. Taehyung thấy mình như người thừa nên đành đi về khi còn chưa gỡ được khúc mắc trong lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BTS][Longfic][TaeGi]Sống Để Yêu Anh - Live For Love
Fanficfirst writting longfic Tôi không sở hữu bất cứ ai trong BTS, bạn cũng không có quyền sở hữu. Họ dành cho nhau, không dành cho chúng ta. Tác phẩm được viết với mục đích phi thương mại. Vì là truyện đầu tay, viết cũng không trơn mượt lắm, mon...