AU: Nagoo ~.~
PG: Không có.
Fic: Liệu Yêu cậu có là đúng - TaeNy http://www.wattpad.com/story/8274445-oneshot-cover-li%E1%BB%87u-y%C3%AAu-c%E1%BA%ADu-c%C3%B3-l%C3%A0-%C4%91%C3%BAng-taeny
Note: Đây cũng là một bản mình cover lại, nếu có gì sai xót bỏ qua cho mình ha ^^!
===========================================================
Một ngày chủ nhật với nắng nhẹ vào buổi sớm. Tiffany khẽ vươn vai, lật tung chiếc chăn mỏng ra khỏi người rồi chạy nhanh ra ban công. Đối với cô đây được coi là một thói quen, thói quen trong một năm qua. Lý do ư? Đơn giản thôi vì chính lúc này – 6h50’ hàng ngày người con gái ấy đều đi qua đây.
Trước khi gặp TaeYeon, Fany là một cô gái lười dậy sớm, nhưng chả biết trời xui đất khiến thế nào mà buổi sáng hôm ấy cô lại chui ra khỏi giường vì một lí do nhảm nhí: "Ngắm xem mặt trời mọc như thế nào". Mặt trời thì chẳng thấy đâu mà chỉ có một dáng người thấp bé đang ung dung lướt qua mặt Fany. Một cách vô tình TaeYeon chợt ngẩng đầu lên nhìn cô gái trên ban công kia, Fany lắc lắc mái tóc nhìn chằm chằm xuống khuôn mặt phía dưới, bất giác ôm mặt chạy vào trong vì vừa nghĩ ra lí do vì sao con người trắng như cục bột ấy lại nhìn mình như người ngoài hành tinh. Đời nào lại có đứa con gái đứng la toáng lên trách ông mặt trời mọc sớm quá vào lúc 6h50’ chứ.
Fany bật cười nhớ lại khung cảnh gặp mặt lần đầu khá "lãng mạn". Rồi tiếp đó là một nụ cười buồn vì bản thân không biết níu giữ người ấy.
-Mình yêu nhau được bao lâu rồi em nhỉ? – Tae nhìn Fany lặng lẽ buông câu hỏi khi gần đến nhà cô ấy.
-Hai tháng rồi Tae - Fany cười
- Ừ! Vậy thì đến lúc phải chia tay rồi.
Fany sững người lại, cô biết một Player như Tae chỉ yêu một người lâu nhất là hai tháng. Vậy mà trong hai tháng qua cô cứ mải mê ngập trong cái thứ tình yêu ngọt ngào ấy, tình yêu từ một phía. Cô quên mất rằng sau hai tháng cô và Tae sẽ trở lại là con số 0. Fany không biết Tae đối với cô là tình yêu, hay là sự đáp ứng, nếu không muốn nói thẳng ra là bố thí mà có thể nó hai chữ chia tay dễ dàng vậy. Ngước đối mắt to không một làn nước mờ nào cả, Fany khẽ mỉm cười tháo chiếc nhẫn trong tay đưa lại cho Tae.
- Chúc Tae và người yêu mới hạnh phúc.
TaeYeon đơ người, cảm giác như mất một thứ gì đó rất quan trọng nhưng chỉ là thoáng qua. Fany vẫn mỉm cười lướt nhanh qua người Tae, một dòng nước trào ra. Cô khóc cho tình yêu trong hai tháng, khóc cho sự mù quáng của cô vì đã yêu quá nhiều và khóc cho Tae……"
Fany vẫn đứng trên ban công, không phải hiên ngang như những lần trước mà nấp sau tấm rèm cửa. 6h50’, Tae bước trên con hẻm nhỏ ngày xưa, đến nhà Fany mặc dù muốn một lần nhìn lên xem người con gái đó như thế nào nhưng cậu lại sợ, sợ chạm phải ánh mắt trong veo của cô ấy. Tae vẫn nhớ rõ cậu làm người yêu Fany vì Fany chủ động theo đuổi. Vì trong 5 tháng liên tiếp Fany đã đứng ở ban công đó nhìn Tae. Hai tháng yêu, hai tháng Fany có thể đứng đó vẫy tay với Tae rồi lao nhanh xuống nhà để cùng Tae đi học. Chia tay đã được 5 tháng và 5 tháng đó cậu vẫn lặng lẽ bước qua đây, nhưng người con gái đó có còn trên kia mỉm cười nhìn cậu không thì cậu cũng không biết.