ONESHOT

873 75 0
                                    

Tôi là Trịnh Doãn Ngô. Người tôi yêu là Ten Chittaphon Leechaiyapornkul.

Ten mồ côi cha từ nhỏ, mẹ lâm bệnh năm 16 tuổi. Ten từ nhỏ đã làm tất cả công việc để có tiền, thầm cầu mong một ngày có 48 tiếng để làm việc.

Mỗi lần về đến kí túc xá là liền ngả người ra vì mệt mỏi, hay thiếp đi với bộ đồ mặc từ sáng thậm chí là hôm trước. Sáng 3 giờ đã nghe tiếng lục đục chuẩn bị đi làm thêm. Đi học cũng chỉ học buổi chiều để sáng còn đi làm.

Thế nhưng thành tích học tập của em rất tốt, nằm trong top 10 toàn khối. Nếu học hành đàng hoàng có lẽ đứng đầu khối chúng tôi rồi.

Tôi yêu em, tôi nghĩ là vậy, nhưng ngoài việc nhìn em cực khổ làm lụng tôi không thể làm gì khác. Nhà tôi không khá giả, mẹ lại phải đi làm thuê. Tôi bất lực với bản thân.

Nhưng điều khiến tôi cảm thấy bản thân hoàn toàn bất lực là khi em gật đầu đồng ý kết hôn với Lý Thái Long.

Ten đồng ý không phải là yêu thương hắn, càng không phải vì quyền thừa kế khối tài sản của họ. Bà Lý đến đề nghị việc trả toàn bộ viện phí cho mẹ em và cả tiền nợ. Hơn nữa lại có cuộc sống thoải mái vì cớ gì lại không làm.

Em suy nghĩ một đêm dài rồi quyết định ngay. Tôi biết em miễn cưỡng nhưng không có cách nào cứu được căn bệnh của mẹ mà chỉ dựa vào sức lực đang yếu dần của em.

Hôm đám cưới diễn ra, tôi cũng đến dự, tôi biết em chỉ mời một mình tôi, em không có người thân càng không có bạn bè.

Hôm đó, em được trang điểm rất đẹp, nhưng khuôn mặt kia đượm vẻ buồn rầu, đôi mắt mệt mỏi cùi xuống. Lý Thái Long một thân cao ngạo đứng trên bục, giương đôi mắt lạnh lùng chán ghét hướng về em.

Tôi ghét hắn !

Càng ghét hơn khi tôi biết hắn đêm nào cũng dẫn phụ nữ về nhà qua đêm. Dĩ nhiên là em buồn. Em chẳng yêu hắn nhưng hãy nghĩ nếu như 'chồng' mình hằng đêm cùng người đàn bà khác ái ân trong nhà mình, có thể không buồn sao ?

Vì không lo lắng chuyện tiền nong, Ten tập trung vào học hành, dĩ nhiên nhanh chóng đứng top 1. Cũng vì vậy mà được chọn làm ủy viên hội đồng của trường.

Lý Thái Long hắn luôn bất cần như thế, vẫn vô tâm với em. Hôm tổng kết năm học em nói với tôi một câu làm tôi gần như sụp đổ.

Doãn Ngô, tớ yêu Thái Long mất rồi !

Câu nói đó dường như đã đánh gục tình yêu đơn phương như tôi trong phút chốc. Nhưng tôi chấp nhận, chấp nhận nhìn em hạnh phúc. Nhưng không, Lý Thái Long không như tôi, hắn ta không yêu em, đến cuối cùng chỉ có một mình em đơn phương yêu hắn.

Tôi được nhận vào Trịnh thị - một công ty lớn, lương một tháng đủ để mẹ và tôi không vất vả. Tôi sống thoải mái thì bắt đầu quan tâm em nhiều hơn.

Em vẫn đáng yêu, vẫn xinh đẹp và vẫn dành tình yêu cho hắn nhưng có lẽ Lý Thái Long hắn không đủ tốt để được em yêu thương.

Cũng đã 2 năm kể từ ngày tôi xuất hiện ở lễ đường mừng đám cưới em. Ten chuẩn bị mọi thứ - một bữa tối để kỉ niệm ngày cưới, Ten không quan tâm. Nhưng, không rõ lý do hắn cùng ngồi ăn với em. Ten hôm đó vui sướng mà gọi cho tôi khoe.

[ ONESHOT EDIT ] [ JAETEN TAETEN ] SỐ PHẬNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ