- Thay...đổi...? Howon....của trước kia?......Thay..đ...đổi....sao...?..(những lời nói của anh như bị những con nấc làm ngẹn lại ở cổ họng. Tại gió đấy! tại gió mà làm mắt tôi cay cay đấy! đôi mắt anh ửng đỏ lên, giọt nước mắt đọng lại trên khóe mi anh, đôi mắt rất mỏi nhưng anh cố không chớp để giữ đừng cho giọt nước mắt rơi, có lẽ đã rất mệt mỏi khi phải giữ giọt nước mắt như thế này! gương mặt anh dần như lạnh khi những giọt sương của bầu trời đêm dần buông xuống)
(từng bước, từng bước nhẹ nhàng Sunggyu tiếng về phía anh những cơn gió mạnh thật khiếnđôi chân của Sunggyu thật nặng nề khi muốn tiếng gần cạnh anh )-Howon à( tiếng anh gọi cậu nó như rơi vào khoảng không của vô hạn)
anh tiếng về phía sau khẽ ôm trọn cánh tay rắn chắc ấy. Từng giọt nước mắt anh rơi khẽ ướt đẫm chiếc áo của Howon, một giọt nước mắt nào đó nó rơi một cách dứt khoát vì bị một làn hơi ấm nào đó từ phía sau ôm mình Giọt nước mắt chúng rơi xuống hòa vào cũng những hạt cát kia mà tan biến nhanh thật, đôi mắt Howon khép lại từng giọt nước mắt kia cũng vô thức òa ra trong cơn nấc nhẹ. Anh hướng đôi mắt nhìn lên bầu trời đêm như muốn không cho giọt nước mắt ấy rơi xuống, đôi tay anh buông lỏng thả mình vào hơi ấm từ phía sau lưng, những cơn gió như nhè nhẹ hòa vào những hàng nước mắt kia khiến gương mặt anh như như lạnh buốt,có lẽ đôi môi đã chịu quá nhiều xay xát để cơn nấc đi trong khoaảng không gian
Howon à....anh đâu phải vậy đâu..phải không?...có phải anh đang đùa phải không?...Howon à!..!.anh đâu phải như vậy! Cho dù chúng ta ở vị trí nào đi chăng nữa tình bạn đó sẽ mãi mãi và không bao giờ thay đổi cơ mà...Đừng vì một câu nói Tình Yêu mà anh đã cố vụt mất cái gọi là tình bạn ấy chứ....!! Howon à!...Làm ơn đừng làm như thế!....Woo...hyun..cậu ấy là bạn của anh cơ mà...Làm..Ơn đừng..như vậy nữa...Howon à!..Howon...à!..(Gương mặt nhỏ nhắn của Sunggyu vẫn áp vào đôi vai lạnh lẽo ấy mà trò chuyện, một dòng lệ nào đó cũng vỡ òa theo từng câu nói của đó.. trên khuôn miệng ấy một nụ cười đau đớn nào đó chợt nở trên khóe môi nhẹ dịu ấy. Từng câu cậu gọi tên anh những lời nói đó cứ lặp lại nhưng giọng nói đó như bị khoảnh không gian bao trùm lên nó đôi mắt anh nhắm tịt bên bờ vai lạnh lẽo ấy)
- Xin...lỗi....anh không biết!...anh không nhận ra được....những gì mình đang làm...Woohyun...cậu ấy!...Xin Lỗi..(Anh cuối đầu xuống gật gật rồi lại gật gật. Những hàng nước mắt ấy lại vô tình chảy dai theo khuôn mặt anh.Nụ cười.... Nụ cười một nụ cười nào đó khiến đường cong trên đôi môi anh tạo ra một nụ cười thật đau đớn như hàng ngàn vết dao đâm vào nơi phía trái nơi mà trái tim anh đang trú ngụ)
"tiếng sóng biển thật êm đêm khi chúng đã hòa vào câu xin lỗi mà tôi muốn đã cất lên. khóe mi ấy lại cay cay rồi khi cả ánh đèn mờ của thành phố đêm lại nhiệm trong màu nước mắt ấy...có lẽ câu Xin Lỗi đã được cất lên trong khoảng không gian của bầu trời đen vô hạn này rồi...có lẽ tôi đã quá sai khi đã cố đẩy câu chuyện tình bạn của mình quá xa... Woohyun à! Xin Lỗi cậu..."
------------------------------------------
bây giờ tôi cũng chỉ biết nén lòng mình để nhìn em từ phía xa,
Bởi dường như nếu tôi tiến lại gần em thì em sẽ phải tan biến như mảng khói trắng ấy phải không?
----------------------------------------