Chap 9 : The bedtime story

98 8 0
                                    

Chap 9 : The bedtime story

"Sehun thầm thừa nhận rằng khuôn mặt say ngủ của LuHan là hình ảnh bình yên nhất mà cậu được thấy từ trước tới tận bây giờ. Sehun bất giác đưa tay nhẹ nhàng chạm vào gương mặt xinh đẹp đang say ngủ trước mặt thì Luhan ở bên cạnh đột ngột di chuyển thân người, trong lúc mơ mơ màng màng ngủ vô thức gọi tên cậu.

Nếu như những phòng khác được trang trí bằng những vật dụng nhỏ đáng yêu và các tác phẩm nghệ thuật thì phòng của Sehun lại trống trơn, theo đúng nghĩa của nó.

Trong phòng chỉ để một cái tủ quần áo cỡ vừa và cái bàn gỗ với một vài khung ảnh trên đó. Ngoài ra còn có một cái cửa sổ bằng kính khá lớn có thể từ đó nhìn bao quát cả khu vườn phía bên dưới.LuHan không rõ là do anh nghĩ hay việc căn phòng trống trải như vậy lại thực sự rất hợp với chính chủ nhân của nó.

SeHun mở tủ rồi lôi ra một futon (1) và tấm chăn dày. Thế nhưng cậu dừng lại giữa chừng khi nhận ra từ nãy tới giờ LuHan vẫn cứ đứng im không nhúc nhích ở chỗ cửa phòng. Đôi khi SeHun chẳng thể nào tin được anh ta thực sự lớn tuổi hơn cậu. Bất cứ chuyện gì cũng có thể làm cho LuHan cảm thấy thích thú.

"Anh tính đứng đó cả đêm luôn hả?"

LuHan giật mình bởi câu nói của SeHun, anh chớp chớp mắt, nhanh chóng bước vào bên trong rồi đóng cửa lại. Đến lúc này LuHan mới nhận ra chỉ có anh và SeHun ở trong phòng một mình, điều đó làm anh đột nhiên cảm thấy có chút lo lắng.

"Anh lấy cái này mà dùng."

SeHun đưa cho anh bộ đồ ngủ họa tiết hình vịt Donald. LuHan vừa nhìn thấy liền lấy tay che miệng cười khúc khích, tưởng tượng ra hình ảnh SeHun mặc những bộ đồ ngộ nghĩnh đáng yêu như thế này, kết quả là nhận được cái nhìn chiện-gì-vậy từ phía cậu nhóc. Thấy thế LuHan nhanh chóng nín cười, húng hắng ho vờ tỏ ra nghiêm túc.

"uhm, cám ơm em ...". Anh đưa mắt nhìn khắp phòng rồi nói tiếp "phòng tắm ở đâu vậy em ?"

"Bên trái, phòng thứ 2."

SeHun trả lời cực kỳ ngắn gọn rồi quay sang tiếp tục công việc sắp xếp chỗ ngủ.

Đến khi LuHan từ trong nhà tắm bước ra thì SeHun yên ổn nằm trong ổ chăn hai tay để dưới đầu, nhìn anh rồi hất cằm ra dấu tấm futon ở bên cạnh. LuHan cũng không nói gì, cứ lặng lẽ chui vào ổ chăn.

Phòng ngủ Sehun để không nhiều đồ đạc làm cho LuHan chợt có cảm giác lạ lẫm, khiến anh có chút khó ngủ mà cứ xoay người liên tục hết trái rồi phải. Nằm bên cạnh thấy LuHan như thế, SeHun lên tiếng hỏi, giọng cậu có chút trầm thấp hơn mọi khi.

"Có chuyện gì thế?"

Việc Sehun đột ngột quan tâm hỏi thăm như vậy làm LuHan cảm thấy ngạc nhiên, anh hít một hơi thật sâu, ngừng xoay người, lên tiếng trả lời.

" Er...cũng không có gì, chỉ là hơi khó ngủ một chút." Anh đưa tay gãi gãi cánh mũi, cố gắng hướng cuộc nói chuyện sang chủ đề khác. "Từ đầu phòng em đã trang trí kiểu như thế này rồi ah?"

" Kiểu nào?"

" Giống như bây giờ nè" LuHan nhấn mạnh " không có đồ nội thất ấy."

The Spell [Trans-Long fic] [HunHan]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ