Chap 11: The party

96 8 0
                                    

Chap 11: The party.

=======

Mười hai giờ đêm là thời gian đóng cổng kí túc xá theo quy định của trường. Sau thời điểm này, cổng chính của mỗi khu kí túc xá sẽ khoá lại và bất kì sinh viên nào không thể về đúng thời quy định thì phải báo trước cho quản lý kí túc xá. Ngoài ra kí túc xá còn có những quy định nghiêm ngặt khác về uống rượu trong khuôn viên kí túc xá, mời bạn ở lại qua đêm hay việc nuôi thú trong phòng.

Chính vì thế mà ngay sáng hôm nay khi Chanyeol lên tiếng đề nghị tổ chức trò chơi và ngủ lại phòng Sehun và Suho để chào mừng bạn chung phòng mới chuyển đến, Suho ngay lập tức phản đối không thương tiếc cái ý định ăn chơi suốt đêm của cậu ta. Và sau một hồi thảo luận chỉ ra những rắc rối cả đám có thể gặp phải nếu bị quản lí kí túc xá phát hiện, tất cả thống nhất sẽ tập trung cho đến nửa đêm.

LuHan ngồi ở tầng trên, ngón tay vuốt nhẹ dọc theo chữ "L" được in trên nón, cứ như vậy mà ngồi ngây người tự cười một mình. Anh cá chắc rằng mình đã ngồi như vậy rất lâu rồi vì lúc này đây hai chân anh cũng đã bắt đầu tê nhừ chẳng còn cảm giác gì hết. Việc nhận được quà từ Sehun quả thực quá mức sự tưởng tượng của anh. LuHan nhớ JongIn đã từng nói với anh rằng Sehun rất hiếm khi nào mua quà tặng người khác trừ khi là cậu ta cực kỳ cực kỳ quan tâm đến người đó. Nhưng còn hơn cả bất ngờ, Luhan cảm thấy vô cùng hạnh phúc, anh nghĩ rằng mình đang bay nhảy lên chín tầng mây vì vui sướng mất rồi.

Cảnh tượng một LuHan cứ ngồi nhìn một cái nón rồi lại tự cười một mình suốt buổi thế kia hoàn toàn làm YiXing chú ý. Quen biết nhau ba năm trời, chưa bao giờ cậu thấy người anh yêu dấu của mình có tâm trạng vui vẻ đến như vậy, thậm chí khi bộ sưu tập của anh ấy đạt được giải nhất LuHan cũng không vui sướng đến thế. Xem ra có người đang yêu rồi đây.

" Anh đang làm gì đó ?"

Câu hỏi bất ngờ của YiXing làm LuHan bừng tỉnh, hơi giật mình khi quay sang nhìn thấy đứa bạn chung phòng đang đi về phía mình. Anh vẫy tay gọi YiXing tới ngồi cạnh mình, miệng cười toe toét.

" Đoán thử coi đây là cái gì?"

LuHan hỏi YiXing, giọng hào hứng giống như anh vừa trúng được giải thưởng lớn cả triệu đô ấy. YiXing lắc đầu tỏ ý không biết, đưa mắt nhìn chiếc mũ trên tay LuHan, tự hỏi có cái gì liên quan tới cái mũ này sao.

" Sehun tặng anh chiếc mũ này đó." LuHan khoe, vừa nói vừa cười khúc khích. " Em ấy cũng có một cái mũ giống vậy, nhưng nó là chữ S thay vì là chữ L. Nhìn dễ thương hông?"

YiXing ngồi kế bên Luhan, cẩn thận xem xét đánh giá chiếc mũ thật kĩ rồi nhíu nhíu mày suy nghĩ. Cái này á hả? Chỉ là được Sehun- đứa tính hay kén cá chọn canh tặng cho cái mũ che đầu thôi mà đã khiến ảnh hạnh phúc ngập tràn vậy sao. Sao có thể như vậy nhỉ...trừ khi là...

Cậu đưa lại chiếc mũ cho LuHan, tay khoanh trước ngực rồi nhìn chằm chằm vào mắt ông anh của mình.

" Anh, anh thực sự bị dính vào câu thần chú đó rồi."

Lời này thật không giống với tính cách YiXing thường ngày chỉ bàn về những điều thực tế và hoàn toàn không dính gì đến mê tín ở đây hết.

The Spell [Trans-Long fic] [HunHan]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ