Chap 16: The advice

91 6 0
                                    

Chap 16: The advice

=======

Nếu ở học kì đầu ngày lễ chào đón học sinh mới là nổi bật nhất thì qua học kì hai này mọi người cực kì háo hức trông đợi vào các hoạt động khóa của các câu lạc bộ cũng như những kì nghỉ ngắn ngày. Ngay sau lễ giáng sinh sẽ là bữa tiệc cuối năm, Tết Âm lịch và Tết Dương lịch, chưa kể đến Ngày hội thể thao của trường sẽ được tổ chức vào tháng 3.

Đối với những sinh viên năm cuối mà nói thì kì này chính là cơ hội cuối cùng để họ thể hiện những gì đã lĩnh hội được trong suốt 4 năm học qua. Tất cả bọn họ phải quyết định concept của mình vào cuối tuần đầu tiên của học kì này, và các vị giáo sư luôn khuyến khích họ cứ thỏa sức sáng tạo trong bài của mình. Chính vì thế mà khoảng thời gian này đối với mọi người là rất căng thẳng.

Ngoại trừ chàng trai Trung quốc đặc biệt của chúng ta.

Luhan cười rạng rỡ và quyết định đi nhanh hơn khi trông thấy được mái tóc nâu sẫm của cậu bạn trai của anh đang ngồi ở một góc căng tin. Anh có hơi buồn vì đã phải dành cả ngày chủ nhật vừa rồi để dọn dẹp phòng cùng với Yixing và trở về kí túc xá của mình. Tất nhiên là Sehun có ở bên cạnh giúp anh hết chuyện này đến chuyện khác, thế nhưng LuHan vẫn muốn được ở nơi nào đó riêng tư một chút với cậu hơn. Thêm vào đó, anh cũng đã hứa với cậu của Sehun rằng sẽ thuyết phục cậu sang Mĩ thăm mộ mẹ ruột của mình, nhưng sau hai ngày bắt đầu chính thức quen nhau, anh vẫn chưa tìm được thời điểm thích hợp để nói về chuyện đó.

"Đoán xem là ai nào?"

Anh nghịch ngợm nói, lấy hai tay che mắt Sehun lại.
Sehun lúc ban đầu có hơi giật mình vì bất ngờ với hành động này nhưng vẫn nhanh lấy lại được bình tĩnh khi biết được ai đang đứng đằng sau mình. Môi cậu vô thức nở một nụ cười và trước khi cậu kịp nói gì thì, năm tên con trai ngồi cùng bàn đồng loạt húyt sáo tiếp theo đó quăng ra những câu bình loạn.
"Ôi đôi chim câu..."
"Ahhh sao tui thấy cô đơn quá zậy nè."
" Baekhyunieee... lấy em đi nè."

"Nhẫn kim cương, xe hơi, nhà lầu. Có mới lấy nha!"
Luhan vì cảnh tượng đó mà bật cười, kéo ghế ngồi cạnh Sehun. Sau khi nhìn xung quanh một lượt, anh phát hiện ra thiếu mất một người.

"Suho đâu?"
"Anh ấy đến thư viện từ sáng sớm rồi." Sehun nhún vai. "Không như anh, anh ấy vẫn đang rất lo cái concept của mình."
Luhan gật gù, hiểu rõ để hoàn thành một concept mất rất rất nhiều thời gian và nỗ lực hơn những gì bạn nghĩ. Không chỉ về ý tưởng mà còn về những ý nghĩa ẩn chứa trong đó, là những bước thực hiện và cả cách thể hiện. Không hề phóng đại khi nói đây là một bước cực kỳ quan trọng, quyết định sự thành công hay thất bại của cả dự án. Anh rất vui khi Sehun cuối cùng đã đồng ý lời đề nghị của anh vì nếu không thì chắc giờ LuHan đang phải chạy đôn chạy đáo kiếm người thay thế, hoặc là phải tìm một ý tưởng khác và bắt đầu lại mọi thứ chỉ trong một tuần.

"Nhắc đến chuyện này mới nhớ Giọng của D.O mang anh về thực tại "Làm sao anh có thể thuyết phục Sehun thành người mẫu của mình vậy anh ? Cậu ấy từng từ chối anh Suho đấy."

"Ồ vậy đó hở ?" Luhan mở to mắt ngạc nhiên, quay sang nhìn cậu bạn trai mình, cười khúc khích " Anh hỏi, em ấy gật đầu cái rụp liền hà."

The Spell [Trans-Long fic] [HunHan]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ