Chap 23: I miss you

74 4 0
                                    

Chap 23: I miss you

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Chap 23: I miss you

=======

" Anh tính theo dõi em ấy thiệt đó hả?"

Cả hai ở phòng nói chuyện. YiXing nằm xải lai trên sofa, chân thì gác lên bàn, lười biếng nhâm nhi cốc nước cam . LuHan thì đang ngồi chéo chân trên giường, ôm chặt gối ngủ trước ngực chăm chú đếm tiền. Anh lấy từ trong balô ra thêm một phong bì tiền khác, khoản được trả cho hai tuần làm thêm chăm chỉ ở studio.

" Không, anh không có ý định theo dõi em ấy." Anh trả lời YiXing mà không thèm ngước lên dòm mặt cậu nhóc. " Anh có chuyến đi cho riêng mình rồi." LuHan nhấn nhá từng chữ một.

Ừ thì, nó cũng đúng một phần vì anh sẽ bay sang Indianapolis trong khi Sehun sẽ đáp tới đâu đó ở Bloomington. Phần không được chính xác ở đây chính là anh dự tính sẽ bắt xe bus đến Bloomington sau khi xong việc ở Indianapolis.

Chẳng tin tưởng cho lắm vào câu khẳng định chắc nịch của LuHan, YiXing dòm anh đầy nghi ngờ, vuốt vuốt tóc rồi hỏi dò.

"Vậy đó hả? Chứ anh mượn Chanyeol ống nhòm làm chi vậy?"

Chan ơi là Chan, đã bảo không được kể cho ai nghe rồi mà!

Bị cậu em bắt thóp đuôi, LuHan khịt mũi, cố tìm ra lí do nào đó nghe có vẻ hợp lí một chút để thoái khỏi cảnh tự làm quê mình.

" Nó...cần vào mấy cái nghiên cứu của anh đó mà!"

" Nghiên cứu gì mới được chứ?" YiXing hoàn toàn không có ý định dừng cuộc tra khảo ông anh mình một cách dễ dàng như vậy.

Ugrhhhhhhh.

" Được rồi!" Anh liệng chiếc gối đang ôm xuống giường. " Anh không có bài nghiên cứu nào hết á."

LuHan chậm chạp đi về phía sofa rồi ngồi xuống cạnh YiXing.

"Anh cũng không biết dùng nó làm gì nữa. Chỉ mang theo đề phòng thôi."

YiXing đặt li nước đã nốc cạn xuống bàn, quay sang nhìn người anh của mình.

" Anh nên tin tưởng vào Sehun chứ. Em tin là em ấy sẽ không lừa dối anh hay gì đâu."

" Anh biết chứ. Chỉ sợ cô nàng kia thôi. Ai biết được là ngoài cô ta ra còn ai khác để ý đến em ấy hay không." LuHan chán nản nói.

" Vậy anh tính làm gì? Bám theo em ấy suốt 24/7 luôn sao?"

LuHan cắn cắn môi, tự hỏi sao cái ý tưởng đó lúc nảy ra trong đầu anh nghe ra cũng đâu có kì cục như bây giờ đâu. Rồi đột nhiên lại cảm thấy mình giống kiểu bạn trai chẳng có lí do gì cũng cảm thấy tự ti về bản thân rồi lại chuyển sang giữ chặt người yêu một cách thái quá vậy.

The Spell [Trans-Long fic] [HunHan]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ