Chap 27: Hunhan = ∞
=======
" Nè, cẩn thận chút!"
Sehun lớn tiếng nhắc nhở trong khi nắm chặt khuỷu tay LuHan, giữ anh không bị trượt chân khi đi trên nền tuyết trơn trợt. Luhan cười khúc khích, chạy tới bên cạnh người yêu rồi đan tay hai người lại với nhau. Hai người đang đi bộ về lại khách sạn, sau khi cùng nhau dùng bữa ăn tối ngọt ngào tại nhà hàng nhỏ ( theo lời giới thiệu của Xing Xing), đi dạo quanh những con phố ( Luhan phải sử dụng aegyo để thuyết phục Sehun đồng ý bởi vì...đơn giản là anh muốn thử trải nghiệm thử khung cảnh lãng mạn giống như những cặp tình nhân trong phim hay làm). Họ vừa đi ngang qua một khu trung tâm thương mại khá lớn và Sehun lấy làm ngạc nhiên, khi mà Luhan không dừng lại ngắm nghía những shop quần áo ở gần cửa ra vào trung tâm, phải nói đó là chuyện cực kỳ lạ lùng.
" Tối nay anh chỉ muốn nghĩ tới mình em mà thôi." Luhan giải thích khi bắt gặp ánh mắt khó tin từ Sehun.
Mặc dù hai chân đã mỏi nhừ do đã đứng suốt một ngày cũng như đi tham quan viện bảo tàng, nhưng Sehun chẳng thể nào từ chối bất kỳ lời đề nghị nào của LuHan. Chuyến đi MT của cậu kết thúc tốt đẹp và tối nay mọi người được mời tham dự bữa tiệc chia tay trước khi khởi hành về Hàn vào sáng mai. Sehun đã từ chối không tham gia, để có thể dành thêm nhiều thời gian ở bên cạnh nai nhỏ và sau một hồi cân nhắc tới lui, thì vị trưởng đoàn cũng chấp nhận lời xin phép vắng mặt của cậu. Nhưng Sehun bắt buộc phải có mặt ở phòng trước nửa đêm và chuẩn bị cho việc trả phòng vào sáng mai.
Mặt khác, LuHan dành ngày cuối cùng ở Bloomington để gặp XingXing cùng nhau đi ăn trưa và mua quà lưu niệm cho bạn bè suốt cả buổi chiều. Điều này khá nan giải khi mà anh vừa phải mua cả phần quà hộ Sehun, từng món quà riêng biệt cho những cậu trai ở nhà. Nếu như cứ để Sehun mua, Luhan tin chắc món quà mọi người nhận được đều sẽ như nhau, mà như thế thì sẽ làm mất đi ý nghĩa của món quà lưu niệm rồi. Thêm vào đó, cảm giác thỏa mãn khi nhìn những món đồ mua được không lời nào có thể diễn tả đủ và Luhan có thể mường tượng ra được những người bạn ở nhà sẽ vui sướng thế nào khi họ nhận được nó.
Sehun ôm chầm lấy anh từ phía sau ngay khi cửa phòng được đóng lại, dùng mũi dụi dụi lên làn da cổ mềm thơm của Luhan. Cả hai cứ đứng im lặng không nói gì hồi lâu, cho đến khi anh dịu dàng lên tiếng hỏi.
" Có chuyện gì thế Sehun?"
Sehun siết chặt vòng tay quanh eo LuHan, khẽ lắc đầu rồi đặt cằm lên vai LuHan, thì thầm.
" Không có gì. Em chỉ là...., anh biết đó, thích cái cảm giác này. Thực sự, có đôi lúc em không thể hiểu nỗi bản thân mình. Anh khiến em cảm thấy mỗi ngày như một chuyến phiêu lưu. Và em...em không thể nào dừng lại được."
LuHan đứng bất động tại chỗ. Lời bộc bạch đột ngột của người yêu khiến trái tim anh đập nhanh hơn, như muốn vỡ tung ra. Sehun vốn không phải kiểu người hay bộc lộ cảm xúc của mình, dù là qua biểu cảm hay lời nói, như vậy có nghĩa là điều tiếp theo sắp xảy rahẳn phải là việc cực kỳ quan trọng.
Luhan để Sehun xoay người mình lại đối mặt với cậu, mi mắt khép hờ run run lúc Sehun cúi người xuống hôn lên môi mềm của anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
The Spell [Trans-Long fic] [HunHan]
Fanfiction✿ Tittle: The Spell ✿ Author : cuckungyeu @ asianfanfic ✿ Translator : Nhím - lawliet_hn ✿ Beta rds : cuckungyeu @ asianfanfic :) ✿ Pairing : HunHan ✿ Characters : SeHun, LuHan và các thành viên Exo ✿ Disclaimer : các nvật thuộc về nhau, nội dung th...