Chap 35: The wake up call

56 6 0
                                    

Chap 35: The wake up call

=======

Tiếng sấm chớp bên ngoài làm LuHan giật mình thức giấc. Trời mưa nặng hạt, để lại những vệt mưa dài trên mặt kính cửa sổ. Cậu nhóc chậm chạp chui ra khỏi ổ chăn đi về phía căn phòng cuối hàng lang, nơi mà cho dù nhắm mắt Luhan vẫn tìm đúng ra nó.

Thật nhẹ nhàng mở nắm cửa phòng, cậu bé Luhan nhìn lén vào bên trong. Mặc dù trong phòng khá tối nhưng bóng mờ mờ của tấm chăn được xếp gọn trên giường giúp Luhan nhận ra không có một ai trong phòng cả.

Vậy là cha đi làm vẫn chưa về.

Luhan thở dài rồi đóng cửa phòng lại, quyết định quay lại phòng ngủ tiếp thì nghe có tiếng động lạ ở lầu dưới. Là mẹ. Dạo gần đâu bà cảm thấy khó ngủ khi không có cha ở nhà và mặc dù biết bao nhiêu lần bà trấn an cậu mọi chuyện vẫn ổn, Luhan vẫn có dự cảm xấu trong lòng.

So với tuổi mười một mà nói, Luhan rất thông minh sáng dạ. Kể từ khi ba tuổi, cậu nhóc đã được dạy phải tự mình làm mọi thứ, lên sáu tuổi được bố mẹ dẫn đi ra nước ngoài ba tuần và phải ở nhà một mình không biết bao nhiêu lần. Bố mẹ cậu quá bận rộn, không còn thời gian để thường xuyên ở bên cạnh cậu.

Và Luhan cũng không trách ba mẹ mình vì điều đó. Dù muốn dù không, so với tuổi cậu trưởng thành hơn hẳn và biết nghĩ cho mọi người xung quanh.

Khi bước xuống dưới lầu, Luhan đã nhận ra ngày hôm ấy sẽ trở thành một trong những chuỗi kí ức kinh hoàng nhất của cuộc đời mình.

Mẹ cậu đang nằm trên sàn nhà lạnh băng, những viên thuốc nhỏ màu trắng rơi gần đó.

Bởi vì Luhan vẫn chỉ là đứa trẻ ngây thơ, nên không biết được hành động của mẹ cậu làm gọi là tự tử. Không ai có đủ can đảm để giải thích sự việc đau lòng đến thế cho một đứa trẻ như thiên thần này. Và Luhan cũng không muốn hỏi. Cậu không muốn biết nhiều hơn những gì linh cảm và trái tim mình mách bảo. Đâu đó trong lòng cậu, Luhan biết vì sao mẹ cậu lúc nào cũng u buồn. Bởi vì bà sống với cha cậu. Và bởi vì cậu, đứa con trai duy nhất, mà mẹ không thể bỏ đi.

" Mama, Luhan sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Luhan yêu mama rất nhiều."

" Mama cũng thương Luhan rất nhiều. Nhưng con phải hứa là luôn ngoan nghe lời mama nghe chưa?"

" Ummmm, Luhan lúc nào cũng vâng lời mama chỉ dạy hết."

" Hứa chắc chắn nào?"

" Con hứa mà!"

Những kí ức không mấy ngọt ngào làm Luhan giật mình thức giấc. Anh lấy tay dụi dụi mắt trước khi nhìn đồng hồ .

Một giờ ba mươi.

Anh lẩm nhẩm, nhận ra mình đã ngủ thiếp đi gần 1 tiếng đồng hồ. Bình thường Luhan sẽ không bao giờ ngủ trên máy bay, nhưng do sáng nay anh phải dậy sớm cùng nỗi lo lắng cho tình trạng sức khỏe của mẹ, có lẽ đầu óc anh cũng đã cạn sạch năng lượng.

Anh dựa lưng vào ghế, tiếp tục nhắm mắt thư giãn đầu óc một chút, đột nhiên hối hận vì đã từ chối lời đề nghị đi chung của Sehun, vì lúc này đây vòng tay ấm áp của bạn trai chính là liều thuốc phục hồi tốt nhất đối với Luhan.

The Spell [Trans-Long fic] [HunHan]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ