CHAP 37

65 4 0
                                    

Có thể mở nghe :

Because it's you – Tiffany

Dont forget – Baek Ji Young

Help me love – Park Wan Kyu

Song of rain

Lost in love – Taeyeon và Tiffany

Thả va li sang một bên, Luhan mệt mỏi quăng cả người xuống giường. Anh thấy mệt mỏi, toàn thân như bị vắt kiệt hết sức lực.Đi đi vè về giữa Trung và Hàn suốt ba tuần vừa qua khiến cơ thể anh gần như gục ngã.

Là những đêm ngủ không đủ giấc, cùng việc đôi khi Luhan bỏ một hay bữa cơm để ngồi chờ có kết quả kiểm tra sức khỏe của mẹ kéo dài. Mọi thứ có lẽ sẽ dễ dàng hơn nếu anh mướn người giúp, chưa kể điều kiện kinh tế gia đình anh cũng đủ sức cho việc đó, nhưng Luhan vẫn muốn được tự tay chăm sóc từng bữa cơm giấc ngủ cho mẹ mình.

Tự bản thân Luhan có lí do mà không ai có thể hiểu rõ được. Sau cái đêm phát hiện ra mẹ anh cố tự sát, Luhan đã tự khóa mình trong phòng suốt 2 ngày liền và thậm chí còn không chịu đến bệnh viện thăm bà. Liệu một đứa trẻ mười môt tuổi nên làm gì trong hoàn cảnh này đây? Khóc, rồi sợ chết khiếp nhưng chúng chắc chắn đòi được túc trực bên cạnh mẹ suốt 24/7. Nhưng với Luhan lại khác. Đặc biệt không giống với những đứa trẻ cùng trang lứa.

Hai ngày ôm gối nghĩ về những bi kịch của gia đình, trong suy nghĩ non nớt của Luhan đã đưa ra một lựa chọn. Rằng nếu do mẹ vì quá yêu thương con để rồi không thể giải thoát mình khỏi nỗi đau của bản thân, thì Luhan sẽ làm bà mỗi ngày ít yêu thương anh đi một chút. Cho đến khi bà có thể tìm được tự do của bản thân mà không mang gánh nặng của sự hối hận.

Luhan mở mắt nhìn khi nghe tiếng cửa phòng mở. Yixing hơi giật mình khi nhìn thấy người anh trai lại có mặt tại phòng kí túc xá. Luhan vốn dự định sẽ về vào ngày mai cơ.

" Anh về sớm vậy." Uống xong ngụm nước, cậu mở lời hỏi. Người tựa hẳn vào tủ lạnh. " Thay đổi kế hoạch sao?"

Luhan thở dài, cảm giác cổ họng anh bỏng rát. Anh nhỏm người đứng dậy, lắc đầu rồi đi về phía YiXing, cầm lấy chai nước trong tay cậu rồi đưa lên uống một hơi.

" Anh muốn dành nhiều thời gian hơn cho Sehun."

Yixing nhận lấy chai rỗng từ Luhan, có thể dễ dàng nhận ra trong lời nói của Luhan có gì đó không thoải mái. Theo như những gì cậu biết, đôi tình nhân đã không có mấy thời gian dành cho nhau kể cả khoảng thời gianLuhan trở về Hàn. Và theo những gì Jongin tâm sự với YiXing mấy ngày trước, Sehun gần như suy sụp và trở lại " thằng nhóc khó chìu như trước đây."

" Mẹ anh sao rồi?" Yixing lo lắng hỏi thăm.

" Bình thường. Bà sẽ xuất viện vào tuần sau."

" Vậy khi nào anh về lại Trung Quốc?"

Cậu nhóc đổ lại đầy chai nước rồi cứ thế mà bỏ nó lại vào tủ lạnh.

" Sau buổi chụp hình."

Luhan ngần ngừ trả lời, hiểu rất rõ hai ngày nữa anh lại phải xa Sehun. Thật tệ hại, anh thầm rên rỉ, lấy tay che mắt lại. Mặt dù đã cố gắng mọi thứ có thể, anh vẫn không thể cân bằng giữa việc ở bên cạnh túc trực chăm sóc cho mẹ và chuyện tình cảm với bạn trai nhỏ ở Hàn.

The Spell [Trans-Long fic] [HunHan]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ