Chương I: Rắc Rối

49 2 0
                                    

"Reng! Reng! Reng!" - Chiếc đồng hồ báo thức reo liên hồi. Thế mà vẫn có 1 con "sâu" lười không thèm dậy nữa chứ.

"Bốp!" - Con "sâu ngủ" kia lười nhác tắt chiếc đồng hồ kia và...

"Cốp!" - Tiếng 1 vật thể lạ đã rơi xuống đất và đang ôm hôn "sàn mẹ" thắm thiết.

_ Ài! Thật là, mới sáng sớm đã thế này! - Cái con người kia đang vừa nói vừa ngáp, trông rõ 2 cái mắt thâm quầng hệt như con panda luôn.

Sau 1 hồi lảm nhảm 1 mình như 1 đứa tự kỉ không hơn không kém, cái con gắn mác "panda" kia mới lò dò đi vào làm VSCN với vận tốc không thể nào mà chậm hơn. Thay quần áo xong, nó lại "lết" xuống nhà trong trạng thái "nửa tỉnh nửa mê".

_ Con chào ba mẹ! Cháu chào ông nội! Cháu đi học!

_ My à! Con không ăn sáng mà đi luôn hả? - Tiếng mẹ nó vọng ra.

_ Dạ thôi! Tí đến trường con ăn cũng được mẹ ạ! - Nó nói rồi vác cặp đi học.

Cũng may là nó không có ngủ dậy trễ lắm nên mới có thể thong thả đi thế này. Nó - Vũ Uyển My là 1 đứa con gái vô cùng bình thường, may mắn thi đậu vào ngôi trường Royal School danh giá.

Không khí hôm nay vô cùng mát mẻ, bầu trời không 1 gợn mây. Nó vừa đi vừa hưởng thụ không khí trong lành, vừa suy nghĩ mấy thứ vớ vẩn gì đó.

Đến ngã tư đèn đỏ, nó cũng chả thèm dừng lại mà cứ đi qua. Nó không để ý rằng hiện tại cái đèn giao thông đang chỉ đèn đỏ. (không có ai nhắc nó tại vì không có ai ở đấy hết).

Đang suy nghĩ vớ vẩn thì có tiếng còi xe kéo dài khiến nó giật mình, thoát khỏi cái mớ suy nghĩ hỗn độn ấy. Quay người qua nhìn thì thấy có 1 chiếc xe thể thao màu đỏ đang lao tới với 1 tốc độ chóng mặt. Nó chỉ biết đứng đấy nhắm mắt "để mặc số phận".

"Đời mình đến đây là kết thúc hả? Mình còn chưa kịp nói lời từ biệt với ông nội, với ba mẹ cơ mà. Mình...." - Nó đứng đấy mà nghĩ ngợi lung tung rồi chợt nhận ra - "Ủa?! Sao không thấy đau gì hết vậy? Hay là Tử Thần đã tu luyện được 1 phép thuật nào đó khiến con người trước khi chết không còn cảm giác gì nữa?".

Sau 1 hồi "vật lộn" với mấy cái suy nghĩ quái đản của mình thì nó dần dần hé đôi mắt của mình rồi nhìn xung quanh, rồi lại nhìn vào người mình.

_ Yeahhhhh!!!!!! Mình chưa chết! Zui quá! - Nó vui vẻ reo lên đầy phấn khích mà không biết đằng sau mình đang có 1 làn sát khí dày đặc (hình như đúng là Tử Thần đã tu luyện được cái phép thuật kia hay sao ý? -_-).

Nó đang định cất bước đi tiếp thì:

_ Này, cô kia! Cô không tính bồi thường thiệt hại do cô gây ra cho tôi hay sao? - Giọng nói không khác gì Tử Thần gọi.

Nó thì giật mình nhưng lại nghĩ cái người kia đang gọi người khác nên lại vui vẻ đi tiếp.

_ Cô kia! Cô còn không mau quay lại đây! - Giọng nói kia lại 1 lần nữa vang lên.

Nó thì vẫn đi tiếp bởi vì nó vẫn giữ cái ý nghĩ: "Anh ta có gọi mình đâu! Mình như thế này thì có thể gây ra chuyện gì lớn được chứ?!" (Bó tay toàn tập).

Cô Bé Ngốc Nghếch! Em Tính Trốn Tôi Đến Bao Giờ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ