Hồi một.
Dứt khỏi suy nghĩ,tôi quay lại với hiện tại,khẽ thở dài hối hận vì ngày xưa nghe lời mụ mụ bước vào đây,không ngày nào là tôi không bị phiền phức do Lương Viên tạo ra gây tổn hại tinh thần nhỏ bé của mình.
Hôm thì bị đám fan não tàn của anh đe dọa.
Hôm thì lại nghe bạn học trêu chọc bản thân có mờ ám với vị học trưởng nổi tiếng họ Lương.
Còn có lúc tôi không hiểu một số chỗ trong bài giảng,tôi liền ham học mà chạy tới phòng giáo viên hỏi giáo sư,đổi lại câu nói của ông làm tôi cảm thấy thật bi thương.
"Trò có thể đi hỏi học trưởng Viên của mình mà,giờ tôi bận lắm phải viết giáo án đây này."
Dứt lời còn mờ ám nhìn tôi rồi phủi tay ý vị đuổi người.
Tôi cảm thấy bản thân thật oan ức mà.
Một tấm thân trong sạch tinh khiết bị hiểu nhầm có gian tình thật khiến tôi buồn bã suốt mấy tháng.
Càng nghĩ tôi càng thấy hối hận khi trêu vào anh ta. Nhưng cũng thật xui xẻo quá đi? Chi mơ màng đi dạo vài bước lung tung trong trường lại có thể đụng mặt vị học trưởng đáng chém ngàn đao kia.
"Đường Bánh Ngọt,lại gặp nhau rồi."
Nhìn anh ta bộ dạng vui vẻ vô cùng khiến tôi hận đến ngứa răng.
"Học trưởng,tên tôi là Đường Bách Ngọc!"
"Rồi rồi Bánh Ngọt,Bánh Ngọt."
Lương Viên bàn tay to vỗ nhẹ hai má phúng phính của tôi,đầu gật nhưng miệng lại chế nhạo tên tôi. Riết rồi tôi dần quen với cái danh hiệu này tự bao giờ,cũng không thấy chán ghét bàn tay làm loạn trên mặt tôi của anh ta. Nên biết tôi trước giờ rất ghét bị người khác đụng chạm cơ thể.
Vẫn đang ngơ ngác suy nghĩ chợt cổ tay bị kéo đi. Tôi nhíu nhíu mày hỏi.
"Học trưởng,anh muốn gì?"
Lương Viên cũng không vì tôi khó chịu mà buông tay,đầu cũng không thèm quay lại chỉ nhàn nhạt nói.
"Đi ăn trưa. Bụng em chả phải đang rất đói mà kêu ầm lên sao?"
Tôi lúc này mới nhận ra âm thanh réo rắt từ bụng tôi,ngẫm nghĩ bản thân hình như chưa ăn sáng mà giờ cũng đã sắp vào trưa rồi nên rất ngoan ngoãn để anh ta kéo đi tới phòng ăn của trường.
Phòng ăn ở trường rất rộng,có thể chứa tới mấy trăm sinh viên ở lại như tôi. Lúc tôi vẫn mơ màng ngồi trên ghế,bàn tay chống cằm hai mắt đảo loạn nhìn xung quanh,khi thấy bóng lưng học trưởng đứng ở đằng xa lấy đồ ăn.Tôi không khỏi thất thần nhìn.
Lương Viên quả thật rất đẹp trai. Anh ta cao ráo thân hình chữ V tiêu chuẩn rắn chắc. Thời tiết bắt đầu trở nên lạnh nên anh mặc trên người áo len màu đen càng khiến anh trông thật khí phách,hai chân dài cao ráo. Gương mặt nhìn nghiêng quả thật đẹp như điêu khắc. Chỉ thấy anh hai tay cầm hai phần đồ ăn,ánh mắt khẽ nhếch lên vui vẻ trêu người nhìn tôi,ấm áp mà cười một cái.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn]Học trưởng,anh thật phiền.
Любовные романыTác giả:Mễ Bối Tên truyện:Học trưởng,anh thật phiền. Thể loại:lãng mạn,hiện đại, ngược nhẹ Tình trạng: hoàn. Lưu ý: Tác giả đang sửa chữa lại truyện ở một vài tình tiết câu văn cho dễ đọc hơn, những web khác họ vẫn chưa đổi phiên bản cũ. Chỗ này l...