[Longfic][JunSeob]Luôn có nắng sau mưa?! [Chap 27]

2.4K 24 4
                                    

Chap 27

Yoseob

Tôi bước chân vào nhà đã ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt từ bếp. Có lẽ Ryeowook hyung đang làm món gì đó ngon lắm.

_Em về rồi. – Tôi bước chân vào bếp, tính phụ hyung 1 tay nhưng thấy hyung quay lại nhìn tôi rồi cười khúc khích, Jonghyun và Onew cũng vậy.

Cảm thấy có gì đó đáng ngờ, tôi lên tiếng.

_Có chuyện gì vui à mà hai người cười suốt vậy?

Jonghyun lại gần chỗ tôi, vỗ vai.

_Lợi hại thật, mới sang Mỹ có hơn chục tiếng mà cậu đã có “bồ” rồi.

Tôi nhăn mặt, tỏ ý không hiểu.

_Nãy giờ gọi cho cậu, toàn có ai nhấc máy. Nói cho mình nghe, cậu mới đi đâu vậy.

Giật mình, tôi chạy lại lục tung balo lên. Điện thoại?

_Sao cuống lên vậy? – Onew lại gần chỗ tôi hỏi han.

_Cho mình mượn điện thoại, nhanh lên!

Chuông đổ mãi mới có người nhấc máy.

_Này, trả điện thoại cho tôi. Tôi không nghĩ cậu là đồ vô lại như vậy.

_Tôi sẽ trả cho cậu mà, sao nóng vậy? Mà tôi không phải là tên vô lại. Cậu để quên mà.

_Đồ điên này, có tin tôi sẽ giết cậu không hả? – Tôi giận quá mà quát ầm lên.

_Được rồi, vậy sáng mai gặp nhau ở đài phun nước hôm nay.

Rõ là phiền phức. Tôi vò đầu, trả Onew điện thoại rồi lên phòng, nằm mãi trên giường cho tới khi có tiếng Ryeowook hyung gọi xuống ăn cơm.

_Mất điện thoại hả? – Jonghyun hỏi.

_Gần như vậy. – Tôi đáp gọn lỏn rồi tiếp tục chúi mũi vào bát cơm.

_Ngày kia, chúng ta sẽ tới công ty để gặp mặt ngài Yoon, thăm công ty, đi xem trường. Bắt đầu bận rộn rồi đây.  – Onew thở dài, không khí trùng xuống.

_Sao hyung phải như vậy? Đã nói đi Mỹ là cơ hội tốt còn gì? Cố lên chứ.

_Đúng, phải cố lên. Hyung tin chắc chúng ta sẽ thành công. Phải không, Yoseob?

Tôi nhìn mọi người rồi gật đầu. Phải, chúng tôi sẽ thành công.

Sáng hôm sau, tôi tới đài phun nước khá sớm. Hậu quả của việc tức tối quá là tôi ăn nhiều, đau bụng cả đêm nên không ngủ nổi. Khí hậu của nước Bắc Mỹ này thật lạ. Lạnh thì quá mức mà nóng thì cứ như sa mạc vậy. Thay đổi 180 độ luôn trong 1 ngày. Tôi lại dựng xe rồi ngồi đợi người đó. Nói mới nhớ, cậu ta tên gì nhỉ? Lee gì nhỉ?

Mới nghĩ tới đã xuất hiện rồi.

_Cậu tới sớm vậy?

Tôi không đáp.

_Đừng nhìn tôi cau có như thế.

_Trả điện thoại cho tôi.

_Cậu không nên đối xử với ân nhân của mình như thế chứ.

_Ân nhân cái con khỉ. Có tin tôi cho cậu một trận không hả?

_Được rồi. Điện thoại của cậu đây.

Tôi giật lấy cái điện thoại, kiểm tra một lượt xem có thiếu gì không.

_Tôi chỉ nhận cuộc gọi đến thôi, không làm gì cả.

Tôi lại vào nhật ký cuộc gọi xem có gì không rồi thở phào. Không thiếu gì cả.

Bỏ điện thoại vào túi quần, tôi xách balo đứng dậy, dắt xe đi thẳng. Cậu ta chạy theo giữ tay tôi lại.

_Này, chí ít phải biết nói lời cảm ơn chứ.

_Không thích. Bỏ tay cậu ra khỏi tay tôi.

_Ê, cậu gàn dở vừa thôi. Ít nhất chúng ta cũng là người Hàn Quốc mà, sao cậu máu lạnh với đồng bào vậy?

_Tôi là người như thế đấy. Còn hơn đồ phiền phức! Tôi nhắc lại, bỏ tay cậu ra khỏi tay tôi.

_Không bỏ đến chừng nào cậu nói lời cảm ơn.

_Điên rồ. - Tôi giơ tay đấm thẳng vào mũi cậu ta.

“Đáng đời!” Tôi leo lên xe, phóng về nhà.

.

.

.

Hôm sau, đúng 8h sáng, người của công ty tới đón 4 chúng tôi.

Người giám sát đưa chúng tôi đi một vòng quanh công ty. Cung cách làm việc của người Mỹ là cái đầu tiên mà chúng tôi phải nắm được. Giờ nghỉ trưa chỉ gói gọn trong 30’, làm việc không kể bao nhiêu áp lực.

Chúng tôi đến đại học ST JOHN’S, nơi năm cuối cùng chúng tôi theo học đồng thời nghiên cứu. Ngôi trường khá cổ kính, không như nét hiện đại đậm chất của Kyunghee. Nói chung cái gì cũng lạ lẫm.

Đầu giờ chiều, chúng tôi được gặp ngài Yoon.

Ngài niềm nở bắt tay tất cả chúng tôi. Người đàn ông này trông có vẻ giản dị, mái tóc hoa râm, quần áo không sang trọng, tất cả toát lên vẻ thân thiện dễ gần.

_Ta là Lee Yoonsung. Thật là… sinh viên thời nay có nhiều điều kiện nghiên cứu hơn hẳn thời xưa. Các cậu cũng biết công ty này là một nhánh của tập đoàn PGB, chuyên về đồ trang sức. Dự án “nhẫn cô đơn” rất hay và ta muốn nó được thực thi. Các cậu chắc sẽ vất vả, vì phải vừa đi học, vừa đi làm nhưng ta tin là sẽ thành công. Kia là ngài Kim, ngài sẽ giám sát các cậu trong vòng 5 năm, từ bây giờ cho tới khi nào các cậu hết hợp đồng với PGB. Có gì khúc mắc thì cứ hỏi ngài ấy.

Đang nói chuyện thì có tiếng gõ cửa. Ngài Yoon nhìn vào đồng hồ rồi vỗ vai từng người chúng tôi.

_Đến giờ ta phải đi rồi. Cố lên nhé, các con trai.

Rồi chúng tôi trở về biệt thự, tôi lại lên phòng mình, thả hồn vào khu vườn phía sau.

_Đây là ý tưởng của em mà, phải vui lên chứ. – Ryeowook hyung vào phòng, tỏ ý lo lắng khi thấy tôi đang ngồi trên thành cửa sổ. Hình như đó đã là thói quen lâu nay mà tôi chẳng hay biết. Cứ thấy tâm trạng lơ lửng như vậy làm cho tôi thoải mái hơn.

_Em có cảm giác chúng ta như những người đã chết vậy. – Tôi thở dài buông lời.

_Sao lại vậy? – Ryeowook hyung đã đứng cạnh tôi, chẳng cần quay lại cũng có thể thấy hẳn hyung ấy đang mở to mắt mà ngạc nhiên.

_Tất cả là tại em mà chúng ta phải dùng hồ sơ giả để có thể sang Mỹ.

_Không sao mà. – Ryeowook ôm tôi vào lòng, vuốt ve mái tóc. Cảm giác như có mẹ kề bên khiến tôi yên tâm nhắm mắt, nghe văng vẳng bên tai tiếng của hyung. – Vì tất cả chúng ta đều chung một mục đích…

End chap 27

[Longfic][JunSeob]Luôn có nắng sau mưa?! [Chap 1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ