Năm đó y vô tình cứu cậu một mạng, khi ấy cậu chỉ là một bé luôn đi theo y muốn trả ơn ,y nói rằng khi nào cậu lớn y sẽ để cậu đi theo bên mình.
Bốn năm sau cậu từ cậu bé mười ba mười ba tuổi trở thành một người thiếu niên khoẻ mạnh tập võ điên cuồng luôn luôn ở bên cạnh y làm người bảo vệ và chăm sóc cho y. Cậu biết bản thân yêu y từ hai năm trước cậu vô tình nhìn thấy y tắm và nổi lên phản ứng từ đó cậu luôn đề phòng mọi thứ chỉ sợ điều này sẽ bị y biết, cậu luôn biết rằng đây là tình yêu cấm kị cậu luôn kìm nén nó, cậu chỉ muốn quên nó đi nhưng tình yêu thì đâu phải quên là được cậu vẫn giữ nó trong lòng không bao giờ nói ra vì cậu chỉ muốn một mình gặm nhắm nỗi buồn này, cậu không muốn y áy náy hay bị người đời chê trách vì là đoạn tụ. Nhưng cậu đâu biết rằng y cũng yêu cậu, từng là thiếu niên do chính mình chăm sọc nay đã trở nên cao to lực lưỡng y mong muốn rằng cậu sẽ có một cuộc sống bình thường đừng như y sống một đời ẩn dật ngay cả phụ mẫu cũng chán ghét y chỉ vì tình yêu khác người của y. Hai con tim cùng một nhịp đập ở ẩn nhau nhưng mãi không đến được với nhau, hai con người yêu nhau nhưng đều vì nhau mà bỏ qua tình yêu mãnh liệt của bản thân để người kia được hạnh phúc nhưng không biết rằng chính mình đang làm khổ người mình yêu thương nhất khi nhận ra thì đã muộn.
Hằng năm y đều đi thăm phụ mẫu nhưng đổi lại họ chỉ dành những lời nói cay nghiệt đọc ác nhất để đáp lại y , họ coi y như quái nhân chỉ vì y đoạn tụ. Bao nhiêu lần y hỏi họ 'phụ thận, mẫu thân hai người là người là người thân cận nhất của nhi tử, nhi tử mặc kệ người đời nói gì nhưng tại sao hai người lại cũng coi con là quái nhân chỉ vì tình yêu của con không dành cho nữ nhân mà là dành cho nam tử là kinh khủng lắm hay sao, hai người trả lời cho con đi' lần nào cũng vậy phụ mẫu của y đều trả lời rằng ' con là đồ bất hiếu hai ta chỉ có con là con mà con không lo cho tổ tông nối dõi tông đường mà lại đi thích nam nhân, đường đường là nam nhân lại đi ôm ấp một nam nhân khác con không thấy kinh tởm hay sao' . Mỗi lần nghe những lời nói đấy y lại ra về , lại trốn vào một góc đập phá thỏa thích rồi mới về nhà với cậu ,y tâm sự mọi thứ với cậu nhưng việc này thì y luôn dấu vì sợ cậu sẽ coi y quái nhân ,nhưng trong lòng y luôn biết chuyện này cũng có ngày bại lộ nhưng y vẫn cố giấu cho đến khi nào không thể. Một hôm y nhận được một phong thư của mẫu thân thơ nói rằng bọn họ sẽ tha thứ cho y nhưng họ vẫn mong y thành gia lập thất đọc tới đây tim y như tan thành từng mảnh nhưng y biết rằng phụ mẫu đã tuổi cao sức yếu không thể sống được bao lâu bà y cũng không thể cố chấp hoài được, y chấp nhận lấy vợ coi như là hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của họ. Khi nghe tin y lấy vợ thì cậu đã mất đi khả năng phản xạ nhất thời nhưng khi nghĩ lại thì đây là điều sớm hay muộn , cậu đến gặp y và mong y sẽ cho mình ngày ngày thủ hộ bên cạnh cho đến khi không thể ,y đồng ý. Từ đó sau khi y thành thân cậu vẫn luôn ở bên cạnh. Nương tử của y là một cô nương tốt nàng biết y đoạn tụ nhưng vẫn tận tâm chăm sóc y nhưng không may đã chết vì khó sinh nên bị băng huyết chết để lại cho y một tiểu tử , trước khi đi nàng đã nói với y một câu nếu yêu thì hãy nắm lấy đừng để sau này hối hận câu nói đó đã dấy lên một ngọn lửa trong tim y hâm nóng lại tình yêu mãnh liệt của y dành cho cậu.
Sau đó cậu vẫn luôn ở bên cạnh y, y luôn muốn nói với cậu ràng mình yêu cậu nhưng lại không vì nghĩ hai người ở gần nhau đã quá tốt rồi nhưng đời nào vừa lòng người, ai cũng có sinh lão bệnh tử y cũng vậy vì mấy năm nay lao lực quá độ lại gặp dịch hạch hoành hành y đã lâm bệnh , biết mình không sống được bao lâu y gọi cậu vào phòng nhắn gửi cho cậu chăm sóc con trai và dành tặng tất cả tài sản của bản thân chuyển nhượng cho cậu nghe y nói vậy cậu đều điên cuồng gào thét rằng y sẽ không chết, cậu sẽ tìm mọi cách để cứu sống y nhưng tất cả đều là vô ích chống đỡ được vài tháng thì y đã gượng không mỏi và qua đời.
Khi làm dám tang cho y xong cậu vào phòng thì nhìn thấy một phong thư mà y gửi cho cậu, mở bức thư ra cậu mới biết rằng không phải bản thân đơn phương yêu y mà y cũng yêu cậu. Cậu muốn y còn sống trên đời để cậu có thể nói ra những điều mình giấu sâu trong lòng . Cậu đau khổ chạy ra mộ y nói rằng y đã từng hứa sẽ cho cậu đi chung với y cả đời mà tại sao chỉ còn mỗi cậu ,cậu cảm thấy mình như trở lại quá khứ trước đây bị ba mẹ đem bán ,bị chủ hành hạ thê thảm bị vứt vào rừng khi đó cậu cảm thấy rất cô đơn và lạnh lẽo nhưng y đã làm tan cảm giác ấy trong lòng cậu, y là người cậu yêu thương nhất nhưng rồi lại bỏ rơi y, cậu yêu y đã mười một năm nhưng lại chưa thể bày tỏ cậu thấy mình thật yếu đuối nếu mình mạnh mẽ nói ra sớm hơn thì đã không giống như bây giờ. Giờ đây chỉ còn lại cậu cô đơn không còn ai đi cùng cậu đến cuối cuộc đời.
Yêu nhau tha tiết nhưng không thể đến được với nhau, vì người yêu mình mà hi sinh tất cả ,hai nhân vật trong câu truyện này mỗi người đều mong muốn nửa kia được hạnh phúc nhưng lại thành ra hối hận cả đời.