Mở Đầu

1.2K 58 11
                                    

Eunjung trở lại thành phố Seoul khi trời đã vào hè. Ấn tượng về thành phố này trong chị vẫn dừng lại ở mười năm về trước. Chị trải qua thời thơ ấu và thời niên thiếu ở nơi đây, nhưng cũng chẳng có bao nhiêu cảm tình đặc biệt với thành phố này. Thứ lưu lại ấn tượng sâu nhất trong trí nhớ cũng chỉ là một hàng cây đa trồng thẳng tắp dọc hai bên đường, xanh um tươi tốt, rậm rạp thành rừng, tán cây xòe rộng cho người ta hóng mát.

Năm ấy chị đi cũng là mùa hè. Khi ấy thành phố đang được kiến thiết lại, đường mở rộng, cây cối bị chặt tan hoang, nơi nơi đều là công trường thi công, ngay cả trong không khí cũng thoang thoảng mùi bùn đất khó ngửi. Liên tục một tháng trời không mưa, bước đi trên đường, trên là mặt trời trắng bóng, dưới là đường cái phơi nắng nứt toác, lúc ấy thậm chí chị đã nghĩ, thành phố này có phải sẽ bị hòa tan dưới cái nắng tàn khốc này.

Lăn lộn ở Mỹ rất nhiều năm, bây giờ lại nhớ tới nơi mà mình đã sinh ra, ngoại trừ thời tiết vẫn nóng bức như cũ thì thành phố nay đã thay đổi nhiều lắm. Đô thị hiện đại hóa rực rỡ hẳn lên, phố phường lần lượt thay đổi, cao ốc san sát, ngay cả bức tượng điêu khắc cũ nát ở quảng trường MBK cũng được quét một lớp bạc mới tinh, trở thành biểu tượng của thành phố, suốt ngày bị những lượt khách du lịch hưng phấn ôm ấp chụp ảnh cùng.

Người xa quê trở về, mọi thứ không thuộc về mình, trong lòng bỗng thấy cảm khái.

Khi còn trẻ phong lưu ngỗ ngược, bất cần đời, hơn nữa cá cách phản nghịch, tất cả những từ hình dung một thiếu nữ bất lương gần như đều có thể dùng để miêu tả về chị. Người lớn mỗi khi nhắc tới Eunjung luôn bất đắc dĩ nhíu mày thở dài, nói với đứa trẻ nhà mình: đứa trẻ nhà họ Hahm kia rất hư, con nhất định đừng học nó.

Phá phách nhiều năm như vậy, tới lúc lên đại học cha chị thật sự không quản nổi chị nữa, mới nhắm mắt làm ngơ tống cổ chị sang Mỹ.

Mấy năm nay đi theo bạn bè sống phóng túng, việc đời gì cũng trải qua gần hết. Khi còn trẻ hoang phí quá độ, đến bây giờ bỗng cảm thấy thể xác và tinh thần đều mỏi mệt. Luôn cảm thấy cuộc sống dần trở nên tẻ nhạt, xương cốt toàn thân lười biếng, chẳng muốn làm gì, nằm trên giường có đôi khi có thể mơ màng ngủ cả một ngày, quả thật nhàm chán muốn chết.

Lần này trở lại thành phố Seoul cũng bởi cha chị đã tìm cho chị một công việc có vẻ nhàn nhã, hơn nữa cả mẹ lẫn anh chị đều kiên trì tận tình khuyên bảo 'Con đã hơn ba mươi rồi, cũng nên kiềm chế đi', 'Cũng không thể một mình sống cả đời ở ngoài', vân vân. Eunjung thật sự không chịu nổi hai người thay nhau oanh tạc, đành phải đóng gói hành lý trở về, dự định sau này định cư ở đây.

Bạn tốt Soyeon không nhịn được giễu cợt chị, "Suy nghĩ này của cô, chả khác gì bà già tuổi xế chiều đang tìm nơi ẩn cư lúc tuổi già."

Eunjung không phản bác, giọng điệu bình thản đáp: "Người già rồi luôn muốn lá rụng về cội, tôi bây giờ đã sắp trung niên rồi, chuẩn bị trước nơi ẩn cư lúc tuổi già cũng chẳng có gì lạ." Ngừng một lát lại nghiêm túc nói, "Nếu không cô nhân tiện mua cho tôi một chỗ chôn ở Seoul này đi, bây giờ đất chôn đắt lắm, không khéo hai năm nữa lại tăng giá đấy."

Soyeon kinh ngạc thật lâu mới hạ giọng nói: "Cô cũng lo xa quá rồi đấy, sớm vậy đã đòi mua đất chôn?"

Eunjung nhướng mày, "Nhỡ đâu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, tôi mà chết sớm thì ít ra thi thể cũng sẽ có nơi chôn cất. Con người mà, vốn nên suy nghĩ cho bản thân, lúc sống, lúc chết, phải tính toán tất các khả năng."

Soyeon bị chị nói cho nghẹn họng, đành phải yên lặng cúp máy. Đất chôn chắc chắn không mua, bạn tốt trong giới đều có chung nhận thức này: ai tích cực với cô bạn Eunjung này, tuyệt đối là ăn no rửng mỡ. Cô ta có thể nghiêm trang kể chuyện cười làm người ta ôm bụng cười nghiêng ngả, cũng có thể mặt mày chân thành nói dối. Ai bảo cô ta học tâm lý học chứ, tâm lý nhân loại cũng bị cô ta nghiên cứu thấu đáo rồi.

Kỳ thật, Eunjung luôn nói mình là bà già, nhưng tuổi chị cũng không tính già.

Hơn ba mươi tuổi, đúng là thời kỳ sung mãn nhất của phụ nữ. Nhất là chị còn có khuôn mặt so với phụ nữ thì quá đẹp đẽ. Khác với thiếu nữ ngây ngô non nớt, khác với thiếu nữ nhiệt tình như ánh mặt trời, Eunjung lúc giơ tay nhấc chân luôn toát lên mị lực quyến rũ, có một loại ý vị chín chắn lắng đọng qua thời gian.

Chị chỉ hơi già trên tâm lý. Nghiên cứu tâm lý học lâu quá nên luôn có cảm giác tang thương khi đã nhìn thấu hồng trần.

Eunjung vẫn theo đuổi chủ nghĩa hưởng lạc, sống một ngày hưởng thụ một ngày, cũng không làm mình thiệt thòi. Mấy năm nay chơi bời quá trớn, bây giờ không còn hứng thú với rất nhiều thứ mới mẻ gì nữa. Cái gọi là khát vọng cùng nhiệt tình, đã sớm bị thời gian hòa tan. Cuộc sống không có kích thích, đến ngay cả tâm tình nghiêm túc yêu đương cũng chẳng có.

Ngày như vậy trôi qua lâu quá, quả thật vô cùng chán ngấy.

Có đôi khi nửa đêm tỉnh giấc, lạc lõng nơi đất khách quê người, trên chiếc giường rộng thênh chỉ lẻ loi một mình nằm, cũng sẽ cảm thấy vô cùng hiu quạnh. Thậm chí đã nghĩ, nếu có người ở bên cạnh có thể sẽ sống tốt hơn chút không.

Nhưng chị là les, nhất định không thể có một gia đình bình thường với những đứa con thơ.

Từ sớm đã xác định tính hướng, cũng rất rõ ràng giữa hai người phụ nữ rất khó có thể lâu dài. Bây giờ ly hôn ngày càng nhiều, vợ chồng có con rồi mà vẫn chia tay nhiều như vậy thì huống chi là hai người phụ nữ không được pháp luật chấp nhận, chẳng có gì bảo đảm.

Cũng chính vì chị quá tỉnh táo cùng lý trí, cho nên chị chưa từng nghĩ tới việc sống chung lâu dài với một người phụ nữ. Chị thậm chí không tin, giữa phụ nữ sẽ có cái gọi là tình yêu trong truyền thuyết.

Khi tỉnh giấc mở mắt, ngẫu nhiên xuất hiện một khuôn mặt mình thích, tự nhiên sẽ làm tâm tình người ta vui vẻ.

Nhưng nếu mỗi ngày tỉnh giấc đều thấy cùng một khuôn mặt, ngày qua ngày, năm lại năm, vậy có vẻ không thú vị chút nào.

Suy nghĩ của author: Eunjung rốt cuộc đã ra đời, ha ha ha~

Bộ này Eunjung thụ nhé, mọi người vỗ tay hoan nghênh nào!

Chap mở đầu nên đừng ăn hiếp tôi, mặc dù số chữ hơi ít, nhưng cũng nên khích lệ người ta một chút ha~

.

.

.

.

.

.

TBC

[Longfic] Thank You Have To | EunYeonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ